DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NHÀ THƠ CHIM TRẮNG:

Vũ Ân Thy

giới thiệu tập thơ của Chim Trắng

 

 

..."Cuối cùng, tôi đã không hối tiếc khi đã vứt bỏ bài thơ đầy ắp nỗi cô đơn của mình.

 

    Để đến niềm hạnh phúc đang chờ đón phía trước..."

 

Ấy là hai câu trong "Bài cuối tập thơ này" - tập thơ mới nhất của nhà thơ Chim Trắng. Thơ Chim Trắng khó thuộc, khó nhớ, không kể được mà chỉ cảm nhận. Anh viết bằng tiềm thức. Càng ngày thơ Chim Trắng càng vật vã trong sự tự nhiên ngỡ như vô tư nhưng không dễ tính. Thơ anh gần với văn xuôi trong hình thức thể hiện nhưng lại đầy ắp chất thơ bởi tính trữ tình của sự suy tư sâu. Đã yêu thơ Chim Trắng, không dễ đọc một lần, hai lần. Bầu trời thơ, thế giới thơ của Chim Trắng là nỗi khát khao, ngập tràn kỷ niệm, hồi ức, là tấm lòng muốn vươn lên từ những day dứt, vướng bận.

 

 

 

 Ta đi qua mùa xuân

 

Nôn nao niềm nuối tiếc

 

Ta đi qua mùa hạ

 

Trong veo vùng ngây thơ

 

 

 

Ta đi qua mùa thu

 

Buồn như là lá đổ

 

Ta đi qua mùa đông

 

Hết một thời nhung nhớ

 

 

 

Thơ ta qua bốn mùa

 

Trước mùa xuân, đứng lại...

 

(trích "Hát lời cỏ hát" 1999)

 

 

 

Tôi đã từng gặp thơ Lê Anh Xuân mà cái tứ bao giờ cũng  lồng lộng chan chứa, tạo ấn tượng mạnh của những phác thảo tượng đài; Thơ Lê Giang nhuần nhuyễn cái duyên dân ca Nam Bộ đậm đà thiết tha; thơ Diệp Minh Tuyền chất tự sự rành rọt dễ kể; thơ Nguyễn Chí Hiếu được trang trí cẩn trọng hài hòa; thơ Lê Chí  dàn trải, mênh mông...Thơ Chim Trắng tự nhiên một cách khó khăn, vô tư một cách ý tứ, kín đáo, giấu mình và tiềm ẩn!

 

Cái tính cách Nam Bộ là bộc trực, phóng khoáng, nhưng không hiểu sao nhiều nhà văn, nhà thơ Nam Bộ quen biết, lại kín đáo, dè dặt. Chim Trắng cũng là con người như vậy. Anh ít nói chuyện thơ dù cho đến giờ anh chỉ làm thơ. Trong hơn 10 tập thơ của anh, người ta nhớ đến các tập thơ chính: "Tên em rực rỡ vô cùng" (NXB Văn nghệ - Hà Nội, 1970); "Một góc quê hương" (NXB Văn nghệ Giải phóng, 1974), "Đồng bằng tình yêu" (Hội Văn nghệ Giải phóng, 1973), "Có một mùa thu trong" (NXB Văn nghệ TPHCM, 1990); "Những ngả đường" (NXB Văn nghệ TPHCM, 1981); và gần đây nhất là "Hát lời cỏ hát" (NXB Hội nhà văn Việt Nam,1999).

 

Chim Trắng là nhà thơ viết thơ trữ tình không mệt mỏi. Càng ngày người đọc  càng nhận ra ở anh một bút lực mạnh mẽ. Tập thơ "Những ngả đường" của anh đã được giải thưởng loại A năm 1981 về thơ của Hội nhà văn Việt Nam.

 

Chim Trắng tên thật là Hồ Văn Ba, quê ở Bến Tre - một vùng địa linh nhân kiệt. Anh lấy họ mẹ như nhiều người con của miền Nam qua gian khó chiến tranh. Anh làm thơ sớm và dẫu đầy ắp vốn sống, vốn hiện thực, đến nay anh vẫn chỉ làm thơ trữ tình. Chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này để yêu quý một nhà thơ trong một thời kỳ thơ nhiều nhưng hầu như bị lãng quên. Có lẽ chính vì vậy, anh trăn trở, ưu tư cho một loại thơ, một nền thơ Việt Nam giàu truyền thống mà hiện đại. Thành công tới đâu, còn được kiểm nghiệm, nhưng rõ ràng thơ Chim Trắng luôn là sự tìm kiếm, thể nghiệm và tìm cách định hình - một cốt cách thơ có đổi mới.

 

Từ mái tóc rễ...dừa đen cứng, trắng dần rồi vàng đậm như ...lá dừa khô, Chim Trắng có nụ cười rộng miệng làm cặp mắt của anh đã nghiêng lại càng xếch. Cứ ngỡ con người này tếu lắm, hài lắm, hóa ra lại rất ít biểu hiện. Ấy cũng là một nét mâu thuẫn đáng chú ý. Với một bề ngoài giản dị, khiêm nhường nhưng thơ anh lại dằn vặt, tìm kiếm, trầm tịch và không phải không có sự cầu kỳ...Lại là một mâu thuẫn đáng chú ý nữa. Cuộc sống anh đầy ắp kỷ niệm về cuộc đời, về đồng bào, về quê hương nhưng thơ anh lại không hay nói cách khác ít cụ thể  mà luôn muốn vươn lên cái khái quát, vẻ hung vĩ của tình cảm và tư tưởng. Cuộc sống đổi thay trong thơ Chim Trắng là cái màu sắc thấm đậm của suy tư trăn trở, là trách nhiệm của một công dân, một nhà thơ. Tôi muốn nhắc tới tiếng hát của Chim Trắng, màu sắc của Chim Trắng trong “Hát lời cỏ hát”. Chim Trắng đã làm nhạc sĩ, làm họa sĩ qua thơ. Ấy chẳng phải là đổi mới, là trách nhiệm, là tình yêu trước cuộc sống?

 

Nhà thơ Chim Trắng nói:

 

-“Hịch tướng sĩ” của  Trần Hưng Đạo, “Nam quốc sơn hà…” của Lý Thường Kiệt, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi…”, “Bạch Đằng Giang phú” của Trương Hán Siêu, “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu, “Tuyên ngôn độc lập” và thơ Hồ Chí Minh…những bài thơ chính luận thời chiến tranh…không thiếu hay nói cách khác nặng trĩu cái tình người Việt Nam ta.

 

Nhà thơ Chim Trắng có kiểu nói chuyện hơi lạ. Khi anh nói, anh nhìn lảng đi chỗ khác và chỉ nhìn người đối thoại khi đã nói xong. Cho nên anh nói chuyện như là nói với riêng mình.

 

-Hầu hết các nhà thơ Việt Nam đều làm thơ trữ tình. Thơ nào mà không chứa “cái tôi” của nhà thơ? Thơ Việt Nam, theo mình, là thơ trữ tình. Thơ Việt Nam đương đại chưa có gì làm người ta “kinh ngạc”, nhưng nó luôn luôn có ích cho người yêu thơ. Mà người Việt Nam thì hầu hết là người yêu thơ.

 

 

-Sài Gòn ngày xưa và thành phố Hồ Chí Minh ngày nay luôn là nơi hội tụ của những văn nhân thi sĩ cả nước. Thơ ở thành phố Hồ Chí Minh là thơ của đất nước Việt Nam thu nhỏ. Thơ của các nhà thơ quê Nam Bộ thường bộc  trực, giản dị, hào phóng. Đó là một chất giọng trữ tình – dân gian.

 

-Vậy còn thơ của nhà thơ Chim Trắng?

 

-Nếu tôi cố ý làm khác, ví dụ viết kiểu chính luận thì sẽ dở trông thấy ngay. Không khác chi tôi sửa tướng đi, giọng nói, điệu bộ của mình vậy. Và…không có thơ tôi cũng có sao đâu…

 

-Anh nói vậy thôi !

 

-Mình nói thật mà…

 

Trong câu chuyện trao đổi chân tình nhưng khá khó khăn, khi chúng tôi vui mừng đưa ra vài dấu hiệu cho rằng thơ Việt Nam sẽ khởi sắc, sẽ có những đột phá…trong thời kỳ tới, nhà thơ Chim Trắng  nói:

 

-Tôi cho rằng thơ trữ tình thời nào cũng có mặt trên thi đàn Việt Nam. Đó là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

 

Nói ngắn và khi ngừng nói, nhà thơ Chim Trắng nhìn xoáy vào tôi bằng một đôi mắt xếch và nụ cười rộng miệng, cởi mở và tin tưởng.

 

VŨ ÂN THY

 

(Báo Sài Gòn Giải Phóng)

 

Các bài khác:
· NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ "THƠ VIẾT TRONG ĐÊM TỰ TỬ"
· TIỄN BIỆT NGUYỄN TRUNG BÌNH
· BI KỊCH HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
· LÊ VĂN NGĂN VIẾT DƯỚI BÓNG QUÊ NHÀ
· TÍNH HẬU HIỆN ĐẠI TRONG "HẠC VÀNG" CỦA PHAN NHẬT CHIÊU
· NGÔ NGỌC BỘI-NHÀ VĂN CỦA CHIẾC ÁO MỚI MẶC BUỔI ĐÊM
· TƯNG TỬNG QUẢNG GẶP TƯNG TỬNG HUẾ
· THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU?
· NHÀ VĂN HUẾ - NGUYỄN XUÂN HOÀNG CÒN Ở LẠI VỚI
· PHAN VŨ ƠI, HÀ NỘI PHỐ
· THANH THẢO VÀ THƠ
· LÊ ĐẠT - CHỮ
· MỘT TƯ LIỆU CHƯA CHẮC ĐÃ QUÝ NHƯNG CẦN LƯU LẠI
· HỮU THỈNH LẠI LỖI HẸN VỚI FESTIVAL THƠ ĐÀI BẮC
· CÂY LIỄU THẠCH LAM
· VỀ MỘT HẬU DUỆ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH
· TRỊNH CÔNG SƠN VÀ "Ở TRỌ TRẦN GIAN"
· TÔI KHÔNG CÓ TÌNH TRÊN MẠNG
· NHỮNG CUỐN SÁCH HAY ĐÃ TỪNG BỊ CẤM
· SỨC LAN TRUYỀN KỲ DIỆU Ở NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM

 

  
Gia đình Bích Khê