DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

NẾU TÔI CHẾT, XIN NGƯỜI HÃY HÁT 


Không có
Cơn mơ nào hạ sinh sự thật( vĩnh hằng)
Chỉ có nỗi đau( của tôi của em, hoặc của mọi người)
Là hiện hữu/ như bữa cơm/hàng ngày...
Nhiều phen
Tôi/ dẫu chỉ là hạt cát/
Ước vọng trở thành chiếc chổi thần
Quét sạch bóng đêm (thứ màu tăm tối)
Án ngự trên bức tranh cuộc người
Để (vĩnh cửu)
Tỏa sáng một mùa xuân thánh khiết: mùa xuân không có tội lỗi
Không tranh giành địa vị, hư danh
!!và tôi tin, khi đó: không còn máu oan và lệ oán!!!
Cũng như cỏ (thứ cỏ tầm thường trong khu vườn của người nghèo)
Tôi chờ đợi/da diết/ chân thành
Những giọt sương ban mai: bình minh của những giấc mơ
Soi bóng, khuôn mặt, mọi giác quan !/ hạnh phúc
Không có cơn mơ nào_hạ sinh_sự thật /vĩnh_hằng!
2
Chúa ban cho loài người hơi thở
Tình yêu
Và ngài (cố ý hay vô tình)
Đã gieo mầm tội ác, thù hận
Để
Hạn chế
Sự ức hợp của đám đông
Nhưng
Trần gian (dẫu mỗi ngày mỗi chật
)
Vẫn thừa thãi chỗ chứa( không cần sắp xếp)
Cho lừa dối và cả tin...???
3
Khi tôi/ và trái tim : trái tim tràn trề ngọn lửa yêu đời
Vụt tắt
Em có đi theo đoàn người/ lạc phách trên dòng phố đông vui
Tiễn đưa một phế phẩm của chúa/như mọi thứ hết thời hạn sử dụng
Vào căn hầm lãng quên!?!
Nếu có
Xin em hãy rũ bỏ(nếu cần thiết)/những suy nghĩ (nếu từng có) về lỗi lầm của tôi
Và an nhiên (nếu được) : hãy hát một bài hát rộn rã
Đừng nhỏ những giọt lệ (dẫu chân thật)
Cho phút sau cùng (ai cũng một lần)
Tôi được thấy /khuôn mặt đời/ vô niệm!

 

THẢM SÁT

 

 

Cắt
Cuống họng và
Treo lên trước
Cửa
Tội ác
Bay như diều gặp
Gió
Chiếc radio
Rè rè
Văng tục vào
Những bán cầu xì
Hơi
Xám!
Biển nằm phanh
Chờ sự hiếp
Dâm tập
Thể
Sự tung hô
Rập khuôn đóng
Đinh thập ác
Đất 
Oằn mình
Nước bầm dập 
Mấy ngàn năm như chó 
Bị bóp mõm
Người đàn 
Bà băng
Huyết
Lũ con vỗ tay
Cười

!


 

NGÀY HÉO

 

 

 

Ngày cơn/mưa
Không 
Ướt mắt
Em . Nỗi
Buồn!
Chiếc
Lá ...
Không tên
Tuổi mình. Héo úa
Vườn hoang
Kìa ai
Ai 
Nhặt xác. Hoa tàn
Tạ nhớ thuở 
Môi xanh ngời
!!
Phố 
Đeo tang/má đông lạnh
Lùng đêm phong lối
Đi về
Chếnh choáng men
Cay chừng như rụng 
Khớp nhạc hoài
Vọng
Những gam đèn mờ 
Thức
Đôi chân đếm mòn kiếp mình
Nào đã hết tuổi tháng năm..

 

 

 
Trương Đình Phượng
vanchuongviet.orgNgày đăng: 16.09.2016
 
 

Các bài khác:
· VỀ MỘT CHÚ THÍCH TRONG BÀI THƠ "VỊNH BÀ TÚ XƯƠNG" CỦA Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI
· NHÀ VĂN CÓ BIỆT DANH BAO CÔNG
· ỨNG XỬ CỦA NGUYỄN DU VỚI TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG BẢN ĐỊA
· CHÙM THƠ CỦA DU AN
· HẬU HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM
· NHƯ ĐỜI LẺ BÓNG
· NHÀ VĂN VIỆT NAM CHỈ CÒN THIẾU GIẢI NOBEL VÀ GONCOURT?
· NHỚ TÁC GIẢ QUỐC CA VIỆT NAM
· CHÙM THƠ LÊ HƯNG TIẾN
· TIỂU THUYẾT HẢI NGOẠI VÀ VẤN ĐỀ THÂN PHẬN THA HƯƠNG
· HÀN MẶC TỬ-MỘT ĐỊNH NGHĨA BẰNG MÁU VỀ THƠ
· CHÙM THƠ CỦA ĐỖ TRỌNG KHƠI
· VĂN HỌC THỜI KỲ ĐỔI MỚI-XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG
· NGUYỄN ĐÌNH THI - KẺ SĨ TÀI HOA
· TRẦN HUYỀN TRÂN - MỘT TẤM LÒNG THƠ CÙNG ĐẤT NƯỚC
· VỀ TẬP THƠ ĐIÊU TÀN CỦA CHẾ LAN VIÊN
· BÁO GIÂY THƠ TÂN HÌNH THỨC SONG NGỮ SỐ 28
· NHƯỢNG TỐNG - TÀI HOA VÀ TRẦM LUÂN
· TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ ANH NGỌC
· "GỬI EM MỘT CHỮ YÊU" CỦA NGUYỄN QUANG TRẦN

 

  
Gia đình Bích Khê