DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
PHÊ BÌNH CŨNG CẦN TẠO... KHOÁI CẢM

                                                                                                                                  Trần Hoàng Hoàng

Từ việc lý giải những yếu tố bị cho là “dâm tục” trong thơ Hồ Xuân Hương, chứng minh những bài thơ tình em - chị của Hoàng Cầm không những không nguy hại mà còn giá trị nghệ thuật cao…, nhà phê bình Đỗ Lai Thúy đã tạo ra một Bút pháp của ham muốn.

Mới đây, cuốn Bút pháp của ham muốn đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Trong cuốn này, Đỗ Lai Thúy dùng phân tâm học soi chiếu các tác giả Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hoàng Cầm, Hồ Xuân Hương, Bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Gia Thiều.

Trò chuyện với Đất Việt, ông Thúy cho biết, năm 1993, khi làm luận văn về Hồ Xuân Hương, để giải quyết vấn đề “dâm tục” trong thơ bà, tôi dùng lý thuyết siêu mẫu (archetype) của C. Jung kết hợp với tín ngưỡng phồn thực để lý giải. Năm 1995, khi viết về thơ Hoàng Cầm, đụng đến những bài thơ tình em - chị mà người ta hay phê phán là bệnh hoạn, tôi phải sử dụng mặc cảm Oedipe của S. Freud để chứng minh chẳng những chúng không nguy hại gì đến người đọc mà còn giá trị nghệ thuật cao nhất trong tập thơ Về Kinh Bắc nổi tiếng.

- Các nhà khoa học văn học thống nhất rằng không có phương pháp phê bình nào vạn năng. Vậy, đâu là sở đoản của phương pháp phân tâm học?

- Tác phẩm văn học có nhiều bình diện. Mỗi một phương pháp thuận cho việc khám phá một chiều kích nào đó. Phân tâm học khám phá động lực sáng tạo vô thức. Thậm chí, phân tâm học chỉ thích hợp cho một loại tác phẩm, tác giả nhất định. Thơ Hoàng Cầm rất thích hợp với phê bình phân tâm học, nhất là các bài về tình chị em như Lá diêu bông, Cây tam cúc, Quả vườn ổi… Thơ Tố Hữu, với tư cách là thơ trữ tình chính trị, thì không có nhiều đất cho phân tâm học.

Bút pháp của ham muốn.

Tôi nghĩ nhà phê bình cần biết nhiều phương pháp, để khi phân tích tác phẩm, ngoài việc chọn một phương pháp mang tính chủ đạo còn cần những phương pháp khác bổ trợ. Hơn nữa, phân tâm học cũng không chỉ có một lý thuyết. Nhà phê bình phân tâm học phải chọn lý thuyết phân tâm phù hợp để lý giải một cách đầy đủ và sâu sắc nhất có thể về tác phẩm.

- Những bài viết về Bút pháp của ham muốn đều khen ngợi cuốn sách. Nhưng ông có nhận được lời chê nào không?

- Cũng có một số lời chê về chi tiết tiểu sử trong bài phê bình thơ Xuân Diệu. Đám tang Xuân Diệu chỉ có một vòng hoa trắng trong khi bài viết lại nói có nhiều vòng hoa. Có người cho rằng, cần nhiều chi tiết tiểu sử hơn để làm luận chứng. Từ hai ý đó, có thể nói phê bình phân tâm học còn chưa được hiểu rõ, hoặc chưa phân biệt được phân tâm học của S. Freud và Jacque Lacan (nhà tâm thần học, phân tâm học người Pháp). Phê bình J. Lacan dựa vào vô thức của văn bản chứ không phải dựa vào tiểu sử tác giả. Bởi thế nhà phê bình vừa lý giải vừa sáng tạo văn bản.

- Lâu nay, nhiều người quan niệm phê bình là sự khen chê. Còn ông quan niệm thế nào?

- Khen chê không phải là tất cả. Nó chỉ đến sau, tùy thuộc vào những tình huống lập luận của nhà phê bình. Mục đích của phê bình là tìm ra giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Đó là công việc khoa học, cần nắm vững phương pháp và sử dụng để phân tích. Một việc cũng quan trọng không kém là trình bày kết quả để người đọc có khoái cảm cùng khám phá tác phẩm với nhà phê bình. Giống như việc trèo lên một đỉnh núi, việc tới đỉnh là quan trọng nhưng khoái cảm lại nằm ở quá trình leo trèo. Phê bình văn học, do đó, vừa là khoa học vừa là nghệ thuật.

- Ở Việt Nam thường xảy ra cãi vã về chuyện phê bình cảm tính và lý tính. Ông nhận xét thế nào về vấn đề này?

- Nhà phê bình ở Việt Nam thường đáp ứng lối đọc truyền thống, theo cảm tính, thụ động. Những người đọc này luôn chờ đợi tác phẩm mang lại cho mình cảm xúc, ý tưởng hầu như nguyên vẹn, không tranh cãi. Với người đọc hiện đại, nhà phê bình phải trở thành người đọc tích cực, đối sánh kinh nghiệm của mình với kinh nghiệm của tác giả, từ đó tìm thấy ý nghĩa dôi thêm của tác phẩm.

Có lẽ, do chất duy lý của người Việt ít, nên khá thịnh hành lối phê bình ấn tượng, cảm tính, theo kiểu phán đoán như úp nơm cá, khi thì trúng khi thì trượt. Chính vì cảm tính nên ngại vận dụng lý thuyết và biện hộ rằng khoa học và nghệ thuật là hai lĩnh vực riêng.

Trần Hoàng Hoàng
 

Các bài khác:
· 10 SỰ KIỆN VĂN HÓA-VĂN NGHỆ NĂM 2009
· LÂM THỊ MỸ DẠ TIN VÀO SỰ SẮP ĐẶT CỦA SỐ MỆNH
· TRẦN ĐĂNG KHOA - "VIẾT ĐỂ AI CŨNG ĐỌC ĐƯỢC"
· CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG VỚI TẾ HANH
· NGUYỄN NHƯỢC PHÁP - THI SĨ TÀI HOA MỆNH YỂU
· VĂN CAO VÀ PHẠM DUY - TIÊN CẢNH VÀ TRẦN GIAN
· NHÌN THẤY CÁI CHẤM NHỎ VIỆT NAM TRÊN BẢN ĐỒ VĂN HỌC THẾ GIỚI
· NHÀ VĂN CHU LAI - LẤY VỢ NHỜ MỘT... CÂU THƠ
· NGHIỆN THƠ
· GỬI MỘT NHÀ THƠ VIỆT ĐANG CÓ MẶT Ở NEW YORK
· TRUNG TRUNG ĐỈNH - KẺ "LẠC RỪNG" HỒN NHIÊN
· NGUYÊN NGỌC QUA MẮT NHÌN TRẦN ĐĂNG KHOA
· ĐÊM CUỐI NGUYỄN XUÂN HOÀNG
· NHÀ VĂN XUÂN THỤ: NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA TỒN TẠI
· BẢN DỊCH "TRYỆN KIỀU" NÀO HAY NHẤT?
· THÁNG CHẠP QUAY NGHIÊNG NHỚ BỬU CHỈ
· NGUYỄN DUY, THI SĨ THẢO DÂN
· NHÀ THƠ CHIM TRẮNG:
· NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ "THƠ VIẾT TRONG ĐÊM TỰ TỬ"
· TIỄN BIỆT NGUYỄN TRUNG BÌNH

 

  
Gia đình Bích Khê