CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
Viết ở cảng Sa Kỳ
Xa em từ dạo vừa thôi học
Chiều nay mới trở lại Sa Kỳ
Con đò nhỏ bên sông nằm cuối dốc
Áo dài còn vương nắng tiễn tôi đi
Bốn mươi năm thời gian mờ ngút mắt
Vẫn còn nghe tiếng sóng vỗ thầm thì
Ngỡ mây trôi xóa mờ chân kẽ tóc
Bờ môi nào phai nhạt buổi chia ly
Biển vẫn nhớ nên sóng buồn không vỗ
Thuyền đã trôi và em cũng theo chồng
Bên cồn cát một thời hiu hắt gió
Quất vào hồn tơi tả những cơn giông
Quảng Ngãi ơi còn biết bao kỷ niệm
Có lấp đầy khoảng trống thưở phân ly?
Và em nữa bóng thời gian thinh lặng
Có nghe đau nghìn ngọn sóng Sa Kỳ…
Như nhớ một mùa thu
Khi nắng úa vàng con đường thuở ấy
Có một người ngơ ngác buổi sang thu
Nghe chiếc lá rơi khẽ khàng thức dậy
Tiếng mùa sang lạnh chớm buổi sương mù
Hãy còn thơm hoa mướp vàng đầy ngõ
Đậu trên cành cánh bướm mỏng tương tư
Gió vẫn thổi miên man ngầy ngật gió
Vậy mà đâu màu áo tím một người
Hình như nắng đã không về đây nữa
Mây bay qua cũng không đợi gió lùa
Sầu tê tái lá rơi đầy trước cửa
Buổi tôi về nhặt nhạnh những mùa xưa
Thì thôi vậy trót một người cuối gió
Gửi mây trôi buồn hết một kiếp người
Ngồi nuối tiếc gom mối tình vụn vỡ
Cũng thôi đành ...như nhớ một mùa thu...
Người đi bỏ lại vết dằm trong tim
Thuở tôi của buổi mây hồng
Mang theo hương nắng bềnh bồng trên tay
Thuở tình tôi vướng sương bay
Lắng nghe hơi thở từng ngày phục sinh
Thuở em của những bình minh
Môi thơm hé nụ treo tình giêng hai
Mênh mang với gió mây đầy
Tôi nghe hơi thở ngật ngầy tương tư
Nhưng tình là mỏng tờ thư
Mưa rơi chếch bóng tim người tàn phai
Khẽ khàng một giọt sương mai
Đã mang đi hết đêm dài cuối sông
Em về ném cả mùa giông
Tạt đời tôi lạnh buốt hồn nỗi đau
Điếng cơn mê mộng nát nhàu
Ngọn roi quất ngược đời nhau vạn lần
Thì thôi ta hết nợ nần
Người đi bỏ lại vết dằm trong tim…
|