Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_e9p83nauiqdf03qv4hahk4pjs6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
PHAN NHỰ THỨC - NGƯỜI "ĐỐT TUỔI" MÌNH


   * NGUYỄN MINH PHÚC                                                      


      Phan Nhự Thức (còn có bút danh Mê Kung, Đạm Hải Triều, Hà Diện Đàm, Chế Phan Nguyên (họ của ba người bạn ghép lại: Chế Quân, Phan Đình Phước, Nguyễn Văn Minh)) tên thật Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1942 (?) tại Đà Nẵng, quê nội Phú Thọ, Tư Hiền, Tư Nghĩa (nay thuộc Nghĩa Phú, Tư Nghĩa), Quảng Ngãi. Thơ ông xuất hiện trên văn đàn miền Nam giữa thập niên 1960 thế kỷ trước. Thân phận, cuộc sống, quê hương, chiến tranh, tình yêu, bạn bè là đề tài sinh động trong thơ ông. Ông chủ biên tạp chí Trước mặt, tạp chí Tập họp.
Phan Nhự Thức qua đời tại Sài Gòn ngày 21 tháng 1 năm 1996.

Đã xuất bản:

Đốt Tuổi, thơ - 1969. Thư Ấn quán tái bản. 2007.
Di cảo: Thắp hương dân tộc (tuyển tập thơ văn). 1959.
Rung đại hồng chung (kịch lịch sử 4 màn). 1962.
Nhìn người tự sát (thoại kịch). 1963.
Đi trên da thịt (tập truyện).
Bồng xác kẻ thù (tập thoại kịch). 



                Với nhà thơ Phan Nhự Thức, tôi thuộc loại”kính nhi viễn chi”.
    Năm 1973-1975, tôi là học sinh lớp 10- 12 của trường Trung học Trần Quốc Tuấn, thi thoảng có ghé thăm chú tôi Minh Đường ở khu Trùng Khánh 43- Phan Bội Châu Quảng ngãi và hân hạnh được gặp những văn nhân , thi sĩ nổi tiếng hồi đó tại đây- nơi chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ khi đặt chân đến. 
Vì ở xứ Quảng nầy, tìm ở đâu ra các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như : Hà Nguyên Thạch, Phan Nhự Thức, Nghiêu Đề, Đinh Trầm Ca, Luân Hoán, Trào Phúng, Khắc Minh, Trần Thuật Ngữ…đang cư ngụ tập trung nơi nầy. Đôi khi gặp cả họa sĩ Trịnh Cung, Phạm văn Đô và các giọng ngâm thơ nữ trên đài Phát thanh Quảng Ngãi cũng thường ghé chơi trong chung cư Nghệ sĩ nầy.
    Một thời hoàng kim của văn nghệ Quảng Ngãi là như thế.


    Riêng với chú Phan nhự Thức, tôi chỉ nghe phong phanh rằng là Hội viên Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nên mấy chú nhà thơ thường trêu đùa là Hội đồng Minh. Đến gặp chú thường tôi được nhờ đi mua cà phê hoặc thuốc lá ở quán Cà phê kế bên nhà hoặc mấy đồ lặt vặt của ông ba Tàu Trùng Khánh cho mướn nhà mà tôi nhớ đến bây giờ…
   Chú Minh hiền và nghiêm nghị với cái túi xách màu đen không biết đựng gì luôn kè bên và mẩu thuốc lá không rời miệng. Thời thơ ấu của tôi nhìn mấy chú như những thần tượng và cho dù có mấy bài thơ đã đăng trên Tuổi hoa, Tuổi ngọc … nhưng với các cây đa bóng đề lừng lững kia, tôi chỉ có mong mà…”xách dép”.
   Vì vậy, tôi xin nhường cho chú Khắc Minh , một bạn thơ thân thiết của Phan Nhự Thức nói về chú :
Khoảng năm 1958, Phan Nhự Thức từ Đà Nẵng theo gia đình vào Quảng Ngãi. Anh chuyển trường và học tại Trường Trung học Trần Quốc Tuấn. Anh chủ động đến thăm tôi, từ đó chúng tôi trở thành bạn bè văn nghệ của nhau. Phan Nhự Thức ấp ủ nhiều mơ ước, tính tình cởi mở, hết mình vì bạn bè, thông minh và đa tài: viết vẽ đẹp, làm thơ hay. Hồi đó, tôi có chiếc xe gắn máy cũ của Pháp thường đưa anh đi chơi, giới thiệu một số thắng cảnh như Thiên Ấn niêm hà, La Hà thạch trận, Cổ Lũy cô thôn… 
Tôi đưa anh đến giới thiệu với tác giả Non nước xứ Quảng – Phạm Trung Việt, nhà thơ Trào Phúng ở Cửa Đông. Tôi hơn Phan Nhự Thức khoảng 3 tuổi song anh em chơi rất thân như anh em ruột. Khu vườn nhà tôi nằm ven thị xã, rộng có nhiều cây lâu niên, vừa đẹp vừa thoáng mát nên anh em thường tổ chức họp mặt đọc thơ, tán gẫu. 
Năm 1969, anh em văn nghệ, bạn bè khuyến khích ủng hộ, Phan Nhự Thức in tập thơ Đốt tuổi – tập thơ đầu tay của anh do Nhà xuất bản Ngưỡng cửa, Đà Nẵng ấn hành. Trên Trước mặt số 16, tháng 10 năm 1969, tác giả Nguyễn Thanh Đông đã giới thiệu tập thơ Đốt tuổi của Phan Nhự Thức:“Hầu hết 36 bài thơ in trong Đốt tuổi đều mang hình ảnh, tiếng động và màu sắc của một cuộc vây quanh đang chuyển biến đến đau thương tàn nhẫn. Phan Nhự Thức đã không ngừng mô tả thực trạng của mình đang dấn thân. Nếu xem một trong những khả năng thi ca là trao gởi thì Phan Nhự Thức đã khéo léo hoàn thành khả năng đó cho ngôn ngữ mình sử dụng…” 
     Tôi đã đọc một số bài thơ trong tập Đốt tuổi của Phan Nhự Thức. Một bài thơ mà tôi vẫn còn ám ảnh đến bây giờ là bài Thơ viết cho con .

Vẫn vạt nắng long lanh cùng gió mới
Lá xanh tươi vươn đón buổi khai mùa
Cây mai vàng trổ hoa vàng phơi phới
Giọng con cười thơm phức tiếng chào thưa

Ta trẳn trọc suốt đêm dài đợi sáng
Dấu cơn đau vội vã mở tay choàng
Con lên tám mắt cười tròn khoan rạng
Mừng tuổi con ta chúc chóng lớn ngoan

Đất dẫu cẵn tre ngưỵên che măng mọc
Bỗng vô tình định mệnh chém ngang vai
Tre bật gốc rồi gió mưa tới tấp
Mẹ dìu con lầm lủi trọn đêm dài

Trời đất mãi xoay vần nên chẳng biết
Xuân cứ vễ hoa nắng vẫn long lanh
Mai nở vàng cây đâm chồi lá biếc
Có ngờ đâu mạch đất nứt tan tành

Tre chưa già đành chờ ngày bật gốc
Cõi vô thường cõi độ lượng bao dung
Biến đất phì nhiêu bón măng mới mọc
Đoá tre xanh vươn trọn cuộc vô cùng

Thơ ta nguyên rạng từng lời khai bút
Con xếp dùm tiền mừng tuổi đầu năm
Quấn quít bên ta vẫn cười vẫn hát
Dẫu nan y bệnh nghe nhẹ ta nằm

Mặt trời lên chiếu măng đời ngà ngọc
Chim tập truyền vừa thả một tin vui
Con hãy ra vườn cao tay hái lộc
Cắm vào thơ ta xuân đỡ ngậm ngùi.
 (Phan Nhự Thức)

     Bài thơ được viết vào mùa xuân, mùa của những mầm non phơi phới, mùa của hy vọng và tràn đầy yêu thương.
    Lại là bài thơ cha viết cho con khi mình nằm trên giường bệnh mà khôngbiết rằng tử thần có thể ập đến lúc nào.
    Và đó cũng là lúc những khó khăn thiếu thốn ập vào gia đình tác giả, khi lưu lạc từ Quảng Ngãi vào Sài gòn sau cải tạo . Anh Chu Vương Miện kể lại sau giải phóng thấy Phan Nhự Thức đi lang thang trên đường Trần Quý Cáp trên người không có áo. Anh đành phải cởi áo và đưa dép cho bạn rồi đạp xe về đầu trần. Tình cảnh bi đát đến nỗi anh đi bửa củi và xếp vựa củi ở Ngả Bảy cùng với Hà Nguyên Thạch trước tiệm phở Tàu Bay…
    Với tình cảnh như vậy bài thơ chắc mang nhiều nỗi niềm xót xa, cay đắng…
     Nhưng không. Hoàn toàn không.
     Tuyệt nhiên trong bài thơ 8 chữ khá dài nầy, ta không tìm đâu ra nỗi xót thương, bi lụy. Bài thơ lạc quan từ đầu đến cuối với những câu chữ tha thiết, hăm hở và hy vọng dành cho con mình và mùa xuân bất tử. Bài thơ như gợi lên cho nhau niềm hy vọng tràn trề vào mạch sống đời, vào niềm tin vào ngày mai tươi sáng.


     Hãy đọc lại các câu thơ:

Vẫn vạt nắng long lanh cùng gió mới
Lá xanh tươi vươn đón buổi khai mùa
Cây mai vàng trổ hoa vàng phơi phới
Giọng con cười thơm phức tiếng chào thưa

Ta trẳn trọc suốt đêm dài đợi sáng
Dấu cơn đau vội vã mở tay choàng
Con lên tám mắt cười tròn khoan rạng
Mừng tuổi con ta chúc chóng lớn ngoan 


      Một đứa con trai 8 tuổi chắc chưa hiểu gì về những gì tác giả viết trong bài thơ. Nhưng người đọc thì không. Những câu thơ như chắc lọc hết tấm long của người cha để thănghoa và sống với, để yêu thương và độ lượng với thời gian là mùa xuân đang về.
     Nghe sao mà xót xa , bi lụy.
    Chưa hết. Bằng ngôn ngữ như kể lể, rầm rì tâm sự, tác giả đưa bao nhiêu mơ ước, kỳ vọng của mình vào đứa con , lặng lẽ nhìn con trong khi cơn đau đang tới. Còn nỗi bi thương nào lớn hơn trong cuộc đời của những người cha bất lực.
     Nỗi đau thương kia, hình như tác giả chỉ để cho riêng mình, không dám chia sẻ cùng con, vì sợ con buồn mà chắc rằng cũng muốn nhận tất cả niềm đau cho riêng mình,nhường hạnh phúc cho con khi mùa xuân đang tới:

Tre chưa già đành chờ ngày bật gốc
Cõi vô thường cõi độ lượng bao dung
Biến đất phì nhiêu bón măng mới mọc
Đoá tre xanh vươn trọn cuộc vô cùng

Thơ ta nguyên rạng từng lời khai bút
Con xếp dùm tiền mừng tuổi đầu năm
Quấn quít bên ta vẫn cười vẫn hát
Dẫu nan y bệnh nghe nhẹ ta nằm

Mặt trời lên chiếu măng đời ngà ngọc
Chim tập truyền vừa thả một tin vui
Con hãy ra vườn cao tay hái lộc
Cắm vào thơ ta xuân đỡ ngậm ngùi.


    Những câu thơ tuy nhẹ nhàng, bàng bạc nỗi riêng nhưng sao muốn xé lòng người đọc. 
    Tôi không nghĩ có một định mệnh nào nhưng nếu có, nó đã vận vào Phan Nhự Thức như một lời nguyền không lối thoát, những niềm đau của một kiếp người bất hạnh triền miên.
     Đọc lại thơ Phan Nhự Thức, ta thấy rõ một tài hoa xứ Quảng đã sống và chết trong thơ như một chứng nhân mà cuộc đời ông là những thăng thầm dâu bể. 
     Chỉ biết cúi đầu ngưỡng mộ ông và thắp cho ông một nén nhang thương tiếc cho người con Núi Ấn Sông Trà…


Nguyễn Minh Phúc
Kiên Giang,lập đông 2016

 

Các bài khác:
· HOÀNG NGỌC HIẾN- TRIẾT HỌC ẨN DẬT TRONG VĂN HỌC
· CHÙM THƠ NGUYỄN TẤN THÁI
· HÀNH TRÌNH TÔI ĐI TÌM TÔI TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
· NGƯỜI SÁNG LẬP THỂ KÝ TỰ THUẬT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· CHÙM THƠ CỦA PHẠM THANH KHƯƠNG
· VÀI NHẬN XÉT VỀ 2 BÀI THƠ CỦA QUÁCH TẤN
· NGUYỄN BÍNH VỚI CHÙM THƠ VIẾT TẠI HUẾ
· CHÙM THƠ ĐỖ THU YÊN
· HỒ DZẾNH - ĐẰM THẮM MỘT GIỌNG THƠ
· NGÔ KHA VỚI TRƯỜNG CA “NGỤ NGÔN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ”
· CHÙM THƠ CỦA THÁI NAM ANH
· NỖI BUỒN VƠ VẨN HAY NIỀM THAO THIẾT ĐÁNG TRÂN TRỌNG
· NHÀ THƠ MINH ĐƯỜNG- MỘT ĐỜI THƠ LẬN ĐẬN
· HENRYK SIENKIEWICZ-NHÀ VĂN LỚN CỦA BA LAN VÀ THẾ GIỚI
· NHÀ THƠ CHÍNH HỮU
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· BI KỊCH CỦA MACXIM GORKI
· CHÙM THƠ TẦN HOÀI DẠ VŨ
· TRẦN QUỐC THỰC- PHẬN NGƯỜI NHƯ CỎ ƯỚT

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_e9p83nauiqdf03qv4hahk4pjs6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0