DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

 

                    Cũng sẽ chìm trôi

 

                                  Buồn như gió miên man chiều tháng chạp

                                  Buốt đời nhau giây phút lỡ làng yêu

                                  Người đã khác và tôi giờ cũng khác

                                  Tiếc làm chi khi bóng ngã về chiều

 

                                  Thì cũng thể chúng mình như hạt bụi

                                  Mải mê bay- một sáng chợt qua đời

                                  Tôi như gã ngạt tình em gió núi

                                  Ngơ ngẩn sầu tuyệt vọng ngóng tình trôi

 

                                  Em thì đã mấy phương mờ gió cát

                                  Sẽ chỉ còn ngùi ngậm bóng tàn trôi

                                  Một sớm dậy chợt nhòa hương tóc nhạt

                                  Tiếc làm chi son phấn cũng phai rồi

 

                                  Tôi tóc bạc- bâng khuâng ngày xế tuổi

                                  Tinh anh nào trôi giạt huốt ngàn khơi

                                  Tên thầy giáo không tin vào con chữ

                                   Đành lơ ngơ trú bão tạt hiên đời

 

                                   Loay hoay mãi mới hay ngày đã hết

                                   Bóng chiều buông, môi nuối tiếng thở dài

                                   Tài hoa cạn bên nghìn thu mỏi mệt

                                   Nghe tiếng khèn vọng suốt một chiều say…

 

Có lần tôi gọi

 

 Có lần tôi gọi tên tôi

nghe chao chát gió buồn trôi phận người

ôm trời tuyệt vọng không nguôi

tình yêu đứt gãy môi đời tàn phai

 

 

có lần tôi gọi sớm mai

ngày rơi xuống đáy đêm dài cô liêu

ôm mênh mông những buổi chiều

chợt khi thức dậy liêu xiêu bóng hình

 

có lần tôi gọi tên mình

hình như cây cỏ lặng thinh trả lời

ngỡ ngàng với bóng chơi vơi

ngồi nghe hoang phế một đời rụng rơi

 

có lần tôi gọi tôi ơi

lắng nghe hơi thở cạn hồi cáo chung

thả thân xác tới muôn trùng

đèn khuya hắt ngọn mưa chùng bóng tôi...

 

cuồng điên vì nhớ

                  lòng cuồng điên vì nhớ...( Hoài cảm- Cung Tiến}

 

tiếng chân người rất khẽ

sao vọng động hồn tôi ?

mùa thu qua rất nhẹ

sao vàng lá lưng trời?

 

người về mang thương nhớ

đau một chiều nắng phai

bờ môi ngày hội ngộ

mưa chìm khuất sông dài

 

có phải tình dong ruổi

trong tim giờ phai phôi

hay chỉ là hạt bụi

rơi xuống cánh tay người

 

tôi cũng xin là gió

trải xuống đầy đôi môi

nghe trong từng hơi thở

buồn im tiếng ngậm ngùi

 

người có về đây nữa

mang cho đời chút ơn

mùa thu nào qua cửa

tôi ngồi chờ hoàng hôn

 

lòng cuồng điên vì nhớ

trong tôi - ngày quạnh hiu

nghe khối tình vụn vỡ

trôi giữa hắt hiu chiều...

 

                Nguyễn Minh Phúc

                       lập đông- 2016

 

 

                                                                      

 

Các bài khác:
· KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HOÀNG (2006 - 2016)
· 30 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THƠ VIỆT
· LÂM ANH - MỘT ĐỜI THƠ NGHÈO KHÓ
· NHÀ SỐ 4 - NHỚ GÌ VIẾT NẤY
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· TRANG THƠ BOB DYLAN
· “TIẾU NGẠO" CÙNG "BẢY CHỮ NGÀN CÂU" CỦA NGUYỄN LƯƠNG VỴ
· CHÙM THƠ CỦA ĐÔNG TRIỀU
· PHAN NHỰ THỨC - NGƯỜI "ĐỐT TUỔI" MÌNH
· HOÀNG NGỌC HIẾN- TRIẾT HỌC ẨN DẬT TRONG VĂN HỌC
· CHÙM THƠ NGUYỄN TẤN THÁI
· HÀNH TRÌNH TÔI ĐI TÌM TÔI TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
· NGƯỜI SÁNG LẬP THỂ KÝ TỰ THUẬT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· CHÙM THƠ CỦA PHẠM THANH KHƯƠNG
· VÀI NHẬN XÉT VỀ 2 BÀI THƠ CỦA QUÁCH TẤN
· NGUYỄN BÍNH VỚI CHÙM THƠ VIẾT TẠI HUẾ
· CHÙM THƠ ĐỖ THU YÊN
· HỒ DZẾNH - ĐẰM THẮM MỘT GIỌNG THƠ
· NGÔ KHA VỚI TRƯỜNG CA “NGỤ NGÔN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ”

 

  
Gia đình Bích Khê