DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
GIỚI THIỆU 10 CHÙM THƠ CỦA 10 NHÀ THƠ

NGUYỄN ĐỨC MẬU, LƯƠNG VĨNH, TRƯƠNG NGỌC LAN, ĐINH TẤN PHƯỚC, PHÙNG HIỆU, VƯƠNG CƯỜNG, ĐOÀN VĂN THANH, BÙI SĨ HOA, NGUYỄN VIỆT BẮC, VĂN TRỌNG HÙNG

LƯƠNG VĨNH

 

BÌNH MINH CHẾT

 

Tờ giấy tựa ban mai

Đóng con dấu mặt trời đỏ chói

 

Bình minh chết trong bản án tử hình.

 

ĐÀN BÀ

 

Đàn ông bảo:

Trí lự đàn bà

Bụng dạ đàn bà

Đàn bà không chấp!

 

Nhưng tại sao đàn ông phải gặp đàn bà?

 

Và khi gặp

đàn bà bị đàn ông che khuất.

 

Cho đến khi đàn ông bị thương

Mới gặp đàn bà chảy máu.

 

ĐÀO THẾ

 

Đào thế uốn đau cả chân tay mình mẩy

Hoa cười bảo duỗi ra

Đâu biết duỗi ra đau hơn uốn

Gượng cười để xuân tươi

Một thế đào đi mấy lẽ đời.

 

Thương cây đào thế

Không muốn múa mà uốn éo

Chưa muốn cười miệng đã tươi

Đáng nể cây đào thế

Một thế cười ứa máu môi

Để vô tư rực rỡ đất trời.

 

Ôm cây đào thế

Ôm vào lòng bề bộn nhân gian

Không ngờ ta thành cây đào thế

Múa cười ngộ nghĩnh hồng hoang.

 

ĐƯA TAY RA NGOÀI CỬA SỔ

 

Đưa tay ra ngoài cửa sổ

chạm vào thu

làm rơi chiếc lá

rủ ta bay dài.

 

Đưa ta ra ngoài cửa sổ

gió thu sập cửa tím bàn tay

bàn ta từng lau nước mắt

lúc thu về

chạm vào thu như đụng vào thiên mệnh

 

Đưa tay ra ngoài cửa sổ…

 

CHUYỆN NGÀN LẺ MỘT ĐÊM

 

Người đàn bà kể chuyện ngàn đêm

Cứu ngàn mạnh sống

Còn một đêm lẻ, cứu mình

 

Đêm định mệnh nàng đã mang thai.

 

Nếu đẻ ra minh quân hay bạo chúa

Nàng sẽ ru gì?

 

Ru thiên thần cho quỷ dữ

Ru từ mẫu cho quái thai

Nàng ru gì cho những đau thương

Nàng ru gì cho mình?

 

Nước mắt cạn, lời ru cạn

Chỉ còn người đàn bà kể chuyện

Ngàn lẻ một đêm.

 

 

 

 

 

tải xuống

NGUYỄN ĐỨC MẬU

 

                       KHÔNG GIAN HẸP

 

 

Trong căn phòng chín mét vuông có bốn người ở

Hai vợ chồng, hai đứa con, đôi khi một người khách trọ nhờ

Không gian hẹp bớt nhiều đồ dùng, thêm ngăn gác xép

Mùi nước mắm, mỡ dầu, mùi son phấn, nước hoa

Vậy mà có thêm một chú mèo nữa đấy

Chú mèo sống chung cùng bầy chuột một gian nhà?

 

Con đường bê tông lao vào thành phố

Sóng người chen nhau, trời nóng 37 độ

Tiếng còi xe, tiếng máy nổ ầm ào

Phố phường muốn bung ra, không gian hẹp

Vậy mà có một ông già chậm chạp

Rẽ đám đông người xe, nhích từng bước sang đường

 

Những ngôi nhà kích cỡ khác nhau. Không gian hẹp

Mái chóp, mái bằng, mái ngói, giấy dầu

Kìa khách sạn cao tầng ngạo nghễ

Bên những mái nghèo lam lũ đứng chen nhau

Vậy mà có một ngôi chùa cổ

Tiếng chuông chùa và dáng áo sồng nâu

 

Không gian hẹp trong ngôi nhà, trên đường phố

Cuộc sống cuốn theo những lo toan bận mọn thường ngày

Trong giấc mơ đêm qua tôi gặp

Con mèo nằm khoanh nắng

Ông lão qua đường rợp bóng hàng cây

Thơ khao khát khoảng không gian mở

Trang giấy phập phồng muốn hoá cánh diều bay…

 

          

 

                       CÁNH ONG VÀNG

 

 

Bất chợt cánh ong vàng

Lạc vào phòng ta ở

Cái ghế mọt kêu

Cái quạt trần quay gió

Cánh ong vàng vẩn vơ tìm chi...?

 

Tìm chi chồng sách mờ bụi phủ

Tìm chi chùm hoa khô thời xưa

Những bày kiến ngôn từ chết trong bản nháp

Hoa khô năm cũ đã qua mùa

Tờ lịch mỗi ngày rơi xác giấy

Bốn bức tường câm không nắng mưa.

 

Này cánh ong vàng ơi

Giữa khô cằn nhàm cũ

Ta cũng sợ mình biến thành ong thợ

Dòng thơ sáo mòn câu chữ chẳng nên hương

Dường như có tiếng gì vang động

Ở trong ta hay ở phía con đường.

 

Thôi hãy bay đi cánh ong vàng mỏng mảnh

Giữa phố phường khét lẹt bụi xăng cay

Bay tìm lại mảnh vườn xưa xanh lá

Ô cánh ong vàng

Sao lạc vào đây...?

 

 

                                          CHÚ TƯ

 

 

Chú Tư người dân chài
Tôi gặp chú nơi Cà Mau chót đất

Chú rót rượu đầy bát :
- Gặp nhau thì uống chơi
Tôi nhìn con còng chạy lơ ngơ trên cát
Nhìn chú Tư
những đường gân, nếp nhăn kênh rạch
Nhìn hoàng hôn rơi tím bát rượu đầy
tôi uống biển xanh, rừng tràm, rừng đước
Rượu chú Tư mời sóng sánh chiều say

 

Mới thế đã mười năm không gặp
Hồi đó chú bảy mươi
Nước da rám đen, bàn tay săn chắc
Mười năm rồi không biết chú ra sao
Con thuyền rỗ vỏ hà già như tuổi chú
và ngôi nhà gió lùa qua vách
thả neo trên chót đất sóng gào...

 

Có nhiều người
Tôi gặp một lần rồi xa, xa mãi
Như chú Tư
Gặp một lần, uống rượu một lần thôi

Nhắc đến Cà Mau tôi lại thấy hình bóng chú
Như con thuyền qua sóng to, bão dập
Như cây đước xanh nơi bãi đất sa bồi...


 

                       TRƯỚC TRANG GIẤY TRẮNG

 

 

Nhiều khi trước trang giấy trắng

Núi dựng vô hình không dễ qua

Sa mạc vô hình không dễ vượt

Ta sợ sự cũ mòn, tìm cách gì thoát xác

Này con dã tràng ngàn năm se cát

Sóng xoá đi bao thành quách lâu đài

Nhà thơ trước trang giấy trắng

Con dã tràng trước vô hạn biển khơi

Viết như thể con dã tràng se cát

Vẫn biết sóng sẽ xoá nhoà bài thơ không dấu vết

Nhưng vẫn phải viết thôi

Sau những lo âu, sau tuyệt vọng, nản lòng

 

Nhiều khi trước trang giấy trắng

Mình hoá người lữ hành cô độc

Càng đi càng thấy con đường thật xa

Tìm bức tượng trong rừng già

Tìm viên ngọc giữa xù xì tảng đá

Con đường nhiều người đi, ai người bỏ cuộc

Ai người tìm bóng mát nghỉ ngơi

Ai ngắm nhìn chút hào quang quá khứ

Con dã tràng trước mênh mang biển cả

Cát chưa khô sóng đã xóa đi rồi…

 

 

                                       NGƯỜI XA LẠ

 

 

Ba mươi năm. Trở lại thành phố cũ

Một người đi lặng lẽ quanh hồ

 

Đi dưới cây cơm nguội vàng hoa

Rơi tan tác trên dấu giày hồ nước

Đi trở lại thời trẻ trai bồng bột

Hoa vẫn vàng, người cũ giờ đâu

 

Người cũ bỏ anh

Anh bỏ thành phố cũ

Nơi con tàu khản giọng đêm mưa

Bàn tay anh thọc vào túi áo

Như muốn tìm chìa khoá ngôi nhà xưa

 

Ngôi nhà xưa đã thay chủ khác

Túi áo rỗng năm rỗng tháng rỗng ngày

Không phải của anh hàng cây cơm nguội

Chiếc ghế đá ven hồ, nhợt nhạt ngọn đèn lay

 

Nghĩa trang cũ di dời xa thành phố

Mộ ông bà đã chuyển về quê

Ngôi trường cũ không còn, cây bàng già bão đổ

Bạn bè xưa trôi dạt mãi không về

 

Gặp chú bé đánh giày nằm co chiều rét

Gặp một người điên vô cớ hát vang trời

Gặp một người giống anh, châm nhờ anh mồi thuốc

Rồi hững hờ lẻ bước ngắm sao rơi

 

 

Ba mươi năm, anh thành người xa lạ

Thành phố sinh ra anh, anh là khách trọ nhờ?

Qua mấy vòng chiều

Qua mấy vòng đêm

Bàn chân mỏi

Mái tóc đầm sương rơi hay tơ mưa…

                                                                

 

 

TRƯƠNG NGỌC LAN

 

NHỮNG CHẤM BUỒN

 

Tình xưa mất tích còn âm bản

Lang thang trên giấy đợi tàng hình

Chiều nay may trở thu nức nở

Những chấm buồn thương đậu vai mình.

 

CHUÔNG THIÊNG

 

Những hạt bụi còng lưng lên núi

Cõng riêng hệ lụy cõi Thiền

 

Từng mảng bong ra từ tiền kiếp

Bay bay tiếng chuông thiêng

 

Như đất đá cội cây màu lá

Khát khao linh khí lành

 

Rũ một ngày có thật

Hồi sinh…

 

CÁCH TÂN

 

Phải cách tân lối sống

Hai mươi tư giờ nào có thể hơn

 

Thơ tình cũng cách tân luôn

Lời tâm sự rộn ràng gõ phím

 

Những câu thơ sóng sánh

Dọc ngang biên giới mộng mơ

 

Nhưng yêu và ghét

Chẳng  bao giờ có thể cách tân!

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Quăng thời gian ngồi kẻ vạch đồng hồ

Tay chuyển kênh

Vừa chờ đợi

Vừa thờ ơ…

 

Bỗng muốn ăn một chiếc kem lạnh buốt

Uống một tách cà phê đen đậm

Dập phím đàn khuya khoắt

Cãi nhau với bức tường.

 

Làm gì cũng được

Miễn là chấm dứt

Chuỗi ngày đáng ghét kia.

 

 

NGOÁI NGƯỢC

 

Ngoái ngược phía đồng hồ

Đầu giường kim nhích từng nấc

Tiếng tim đập.

 

Ngoái ngược quá khứ

Chạy ngang dòng chữ

Những khuôn mặt khó nhớ

Những suy nghĩ rối tinh.

 

Cuộc sống không phút dừng

Còn đi còn đi

 

Một mình đêm ngoái ngược

Ước làm lại từ đầu

 

Biết đâu?

 

ĐINH TẤN PHƯỚC

 

THƠ BA CÂU

 

 1. Trân trọng mời

tôi bầy ra vội vã

và đi…

 

2.  Tiếng sóng

chạm bát cơm dân chài

mặn chát.

 

3.  Không triết lý cỏ

không hề triết lý sông

cỏ và dòng sông có thật.

 

4.  Giờ mọi thứ đều ảo

chỉ có tiếng trẻ con là thật

em cứ về đi!

 

5.  Mang câu thơ

đi qua một câu thơ

chiều sa mạc.

 

6.  Cành dâu và đất sét

hình nhân

thơm mộ gió.

 

7.  Người đàn bà khóc

không thành tiếng

vẻ đẹp.

 

8.  Chim chèo bẻo

cánh đồng vừa gặt

tuổi thơ.

 

9.  Biên giới

biết là đâu?

hỏi nàng Tô Thị.

 

BẾN ĐỢI

 

Trong hành trang của anh

có một bến sông

miên man

dập dềnh ngấn nước

 

tiếng đò khuya ai gọi

đêm tinh khiết

mơ hồ

 

nhánh sông xưa

neo vào lòng anh

chỗ đợi

 

sóng vẫn đưa

mà lòng vấp ngã

khản giọng gọi đò

anh sương giá

đợi em.

 

ĐIỆU CHĂM

 

Rớt giọt đìu hiu

thung  lũng buồn

tháng Chạp

mưa muội lâm râm

xô chiều Mỹ Sơn vào góc núi

 

Tôi độc hành

khập khềnh gió bụi

thả hồn

theo điệu mềm vũ nữ

trốn mưa

ngồi tựa gốc trầm rừng.

 

Ôi, những thánh thần sao cứ bâng khuâng, nhớ ai mà tiếc nuối?

Ôi, những rắn, bò, voi, ngỗng…

Núi thiêng tìm về núp bóng.

 

Ở đây, tường đổ liêu xiêu

tháp chiều nghiêng ngả

giữa đất trời

tất tả

Shinva.

 

Chiều cuối năm

phía xa xăm

lúc ngày tàn

một cánh dơi đói muỗi

đứng lặng câm

nhìn tháp đền rã rượi

Hỡi trụ đá chống trời

Ganesa!

 

NGỌ MÔN

 

Vẫn một con đường

mà sao xa hút

đom đóm khuya

lạnh ngắt

lối về.

 

Có bóng ai

phía Tây lầu

gió gợn

kịp ngoái đầu

đêm

hóa thành thơ.

 

Vẫn một con đường

Mà sao cũng lạc?

 

Sương lan

hương nhãn

sững sờ.

 

THU HÀ NỘI

 

Anh rớt giữa mùa thu

dù không lời hò hẹn

vầng trăng không còn khuyết

Hà Nội ơi

sương giăng!

 

Chút mùa thu để lại

trọn một nửa cuộc đời

anh có thời lãng đãng

em

mùa thu xa khơi.

 

Có mùa thu ướt sũng

quay quắt trái tim mình

đành nửa chừng bỏ cuộc

tàn hơi anh lặng thinh.

 

Ơi cỗ xe mùa thu!

biết khi nào đỗ bến

người lữ hành khấp khểnh

giữa Hà Nội mông mênh.

 

 

PHÙNG HIỆU

 

CẢM THỨC

 

Cơn mưa lạ

cuốn chiều trôi mất

Mây rưng rưng

về phía lưng chừng

Cây đứng lặng

hoàng hôn vờ khép mắt

Trong mơ màng

thương nhớ

một người dưng.

 

                               KẾT LUẬN

 

Anh không thể chối từ một nụ hôn tán thưởng

khi hơi thở của em

có thể xóa tan mùa đông ranh giới

nên đáp lại bằng nụ hôn giới hạn

trong hiền từ

mắt em.

 

Đêm Bình Lộc lặng im

chỉ có những giọt sương rơi vào lầm tưởng

em vụt mất lúc bình nguyên trở giấc

anh mơ hồ khoảnh khắc hôm qua.

 

Xúc cảm nào khơi nỗi nhớ lên men

khi những tế bào nhớ nhung đi vắng

anh lạc vào khoảng lặng

sau đêm…

 

 GIÁO ĐIỀU

 

Vạch đêm xé một mảnh trời

Xẻ câu tục ngữ ngẫm lời em yêu

Bao nhiêu ngôn ngữ mỹ miều

Chết trong con mắt giáo điều em thôi.

 

 BẤT CHỢT

 

Bất chợt cơn mưa chiều

Gieo vào anh nỗi nhớ

Nghe từ trong hơi thở

Một thoáng buồn vu vơ.

 

Bất chợt một vần thơ

Tạt ngang bên song cửa

Cho anh thêm cái cớ

Tiễn một mùa thu đi!

 

Bất chợt em lại về

Mái nhà sao ấm lạ

Hình như mùa đông đã

Không còn là mùa đông.

 

TIẾNG RỪNG

 

Vừa đến bìa rừng bỗng nghe cây và đất gào lên:

Cứu tôi với, các người ơi

Nhân loại đã tru di dòng họ tôi từ thân đến rễ

Tàn phá thiên nhiên, săn bắt thú rừng

Những loài ghi vào sách đỏ

Đó là những đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau từ mấy ngàn năm trước

 

Rồi họ đền lại cho tôi

Những khối bê tông

Những dãy nhà cao

Làm tôi nghẹt thở

Ôi đầu nậu và những kẻ vô tâm

Đã cắm thép gai làm tim tôi đẫm máu

Hãy cho tôi bình yên!

                               Sự bình yên của thời xa xưa

Thời chim thú rong chơi, cây cối hoang dại

Sông suối trong veo,  núi đồi trùng điệp

Xin các người

Đừng xem tôi như đồ ăn thức uống

Hãy buông tôi ra

Hãy trả lại những gì tôi đã mất

 

Hãy thương tôi như chính bản thân mình.

 

VƯƠNG CƯỜNG

 

                              TÔI MƠ

 

Hồn như khói bay bay

cõi vô vi

tôi thức.

 

Thành cổ ơi

mỗi ngày một trăm năm mươi đồng đội bỏ tôi ra đi

81 ngày chiến dịch giống như 81 tầng tháp lửa và hoa

Nhân lên 81 lần mất mát…

 

Giờ bạn – cỏ non một phía chân trời

Giờ bạn – thông già bảo tàng lòng đất.

 

Tôi mơ thành chó đá

đứng canh chừng lãng quên.

 

CÕNG BẠN ĐI CHƠI

 

Nằm giữa cánh rừng sâu không tên

hay dưới đáy sông Thạch Hãn

úp mặt vào bùn

mày thấy gì đâu!

đôi chân đứt lìa mấy đoạn

mày có đi được đâu!

 

Đêm đêm trăng mất bóng hiên nhà

gió giật đùng đùng mê dại

cái miệng mày bê bết máu

mày nói được gì nào!

 

Mà tao có ngủ được đâu.

 

Thức cõng mày đi mấy vòng cho đã

mày hăm hở đến nhà người yêu

gặp bà già nhăn nheo, tóc bạc

trong đáy mắt thêm vết sẹo nước mắt.

 

Mày xăm xăm chạy ùa đi tìm mẹ

cả bố mẹ mày đã ra gò mả

hóa thành hai nắm đất lặng im

hai nắm đất một thời biết khóc.

 

Mày loạng choạng vào bàn thờ thắp hương

lại gặp mình ngồi cười sau nải chuối

 

Thôi, mày về đi

cái thằng hai mươi tuổi

tao thương mày

mày chẳng biết thương tao.

 

MỘT SỚM MAI THẤY TÓC MÌNH BẠC TRẮNG

 

Một sớm mai thấy tóc mình bạc trắng

trăng không rơi vào đáy suối

đêm chẳng mài gươm

gươm đã tra vào vỏ.

 

Máu những cuộc chiến tranh đã khô sau lưng

không còn vật vã vượt qua những nút chết

bằng những tiếng cười rỏ máu

cùng bạn bè tóc xanh.

 

Cả khi các anh hối hả trở về

em đã bế con theo chồng

con gái có thì, anh biết

chỉ mong sao người thương em như anh

chỉ cầu mong em quên anh cái thủa tóc xanh.

 

Một sớm mai thấy tóc mình bạc trắng

đất nước bốn bề lại giặc

không ở trên cao

không ở dưới thấp

không ở trước mặt

không ở sau lưng

giặc tự trong ta

không đánh lén.

 

Thương cả triệu người sấp mặt vào đất

ngã xuống vẫn cười

miệng mấp máy: Ngày mai…

 

Một sớm mai thấy tóc mình bạc trắng.

 

THƠ

 

I.

 

Có câu thơ

một đời không đọc hết

có một đời

không đi hết câu thơ.

 

II.

 

Có một thời

khóc, cũng thành thơ

có một thời

thơ ròng ròng nước mắt.

 

DỤ YẾN

 

Nắng ấm ngoài sân, hoa vàng trước ngõ

nhà anh bốn tầng, bốn tầng mở cửa

 

Lọc khóc thành cười, lọc mây thành gió

thương đầy sóng sóng, nhớ đầy trăng trăng

 

Đồng trải mênh mông, núi chồng bát úp

bước xuống ruộng mật, bước lên rừng vàng

 

Ơ yến ra ràng chàng màng bỡ ngờ

anh ngóng em về hoàng hôn chín đỏ

 

Ơ này yến nhỏ môi đỏ má hồng

anh đi khe khẽ em giật mình không

 

Bay qua đại dương triều cường dựng ngược

Xiu xíu bàn chân, long lanh trăng nước

 

Nào bão, nào giông, nào sông, nào biển

nơi nào em qua, nơi nào em đến

 

Ơ này yến ơi, đầy vơi yêu mến

thơ anh giật mình vỡ tiếng bay lên.

 

 

ĐOÀN VĂN THANH

 

QUÊ VÀ PHỐ

 

Hai phần tắm nước ao quê

Tháng năm còn lại mải mê phố phường

Xa quê chín nhớ mười thương

Xa phố phường nhớ bụi đường khói xe

 

Về quê rượu nếp, bạn bè

Chõng tre lưng ngả đêm hè đếm sao

Chuông chùa chợt tỉnh chiêm bao

Bâng khuâng lại nhớ ồn ào phố xa

 

Tình quê giữa phố, còn ta

Ước gì sớm tối mặn mà cả hai!

 

NÓI Ở ĐỌI TAM*

 

Thân trâu mưa nắng kéo cày

Ăn giả làm thật tối ngày chưa tha

 

Một mai sức kiệt, lực già

Xả thân lột xác mảnh da để đời

 

Sống cắm mặt chẳng một lời

Chết đi mặt trống muôn nơi nghe mình.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

*  Tên một làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Duy Tiên, Hà Nam.

 

BÙ NHÌN

 

Sinh ra từ kiếp rạ rơm

Chôn chân đứng gác áo cơm cho người

 

Lặng thinh mặc gió khóc cười

Nón mê đội lệch cả mười nắng mưa

 

Giang cờ sớm trắng bạc trưa

Công lênh “đuổi giặc” gió đưa lên trời

 

Được mùa ngô lúa bời bời

Thân làm mồi lửa một đời hóa tro

 

Tro tàn về đất thơm tho

Hồn rơm ở lại tự do giữa đồng.

 

Ở GIỮA TRỜI VÀ ĐẤT

 

Có cánh diều

ngã lưng chừng gió

 

Có ngọn gió

nấc giữa trời cao

 

Có ngôi sao

băng trong đêm tối

 

Có đám mây

vừa tụ đã rơi

 

Ở giữa đất và trời

ta và em

và cỏ.

 

CÓ MỘT BẢO TÀNG…

 

Chân đi trong tĩnh lặng

Lòng đi trong rưng rưng

Giữa những tượng người gầy guộc

Máu hoen rỉ

Xích xiềng hoen rỉ

Nhà tôn và dày đặc thép gai…

 

Ai trong số các chị, các anh

Tuổi xuân năm lại

Ai vỡ bè vùi xác biển sâu

Ai trở về thành chứng nhân lịch sử

Giờ thiên cổ nơi đâu?

 

Một nén tâm nhang

cúi lạy.

 

Du khách lên xe…

Ai nhớ?

Ai quên?

Giữa lòng đảo Ngọc

Có một bảo tàng cất giữ

Máu hoen rỉ

Xích xiềng hoen rỉ

Bên những tượng người số phận giống nhau.

 

 

 

 

BÙI SỸ HOA

 

 

                CHỔI ĐÂY

 

 

                   Ai chổi đây

Chổi đót một nghìn

Dành dành năm trăm

Ai chổi...

 

Nghe như tiếng người quê

Tranh thủ hết mùa, tôi nhớ

Em tôi cơm nắm đi từ gà gáy

Lấy đót vào sâu trong núi Bọ Trà

Lấy dành dành leo lên Hòn Dài, Hòn Xã

Phơi cho được nắng bó cho chặt tay

Ba ngày đi rừng một lần đi chợ

Ai nào chổi đây...

 

Em tôi quanh năm vất vả cấy cày

Ngày mùa quà dăm cân gạo mới

Tôi về phố lâu ngày

Nhà quen lau sân quen rửa

Dép để ngoài thềm mưa nắng ở ngoài xa

Nhiều lúc hững hờ tờ bạc lẻ

 

Trưa nay bất ngờ trận gió

Cửa sổ đập chói tai cây lá rũ khắp vườn

Người bán chổi vừa đi đâu đó

Gió tạnh dần

         Sao trời đất ngổn ngang ?

 

 

Ở QUÊ

 

                            Kính viếng nhà thơ Trần Hữu Thung

 

Thơ đưa ông từ người nông dân thành nhà thơ

từ Vinh ra Hà Nội

rồi ra thế giới

Còn ông, ông chọn con đường từ Hà Nội về Vinh

rồi về quê!

 

Ở quê, ông luôn là người mạnh khỏe

Với sức vóc của một đô vật

Thỏa sức cày xới vốn tiếng Nghệ

 

Ở quê, ông lặng lẽ lật trong từng lớp sò cát

Làm sống lại nước mắm Vạn Phần

Tiếng bễ lò rèn sắt Nho Lâm, tiếng chuông đồng Diễn Tháp

 

Ở quê dân dã bún-giá-cá-ruốc

Nước vục gàu mo khỏa trần sông Bùng

Khuya hò bên tê đồng nghe chân dùng dằng

 

Ở quê, ông gánh vai này Ký ức đồng chiêm vai kia Chuyện trạng

Giữa chặng nghỉ đọc những câu thơ vụt đến

 

Ở quê, áo gụ thuốc lào chén rượu nhạt

Bạn xa về thăm ngày một đông

Giờ ông đi Thăm lúa không thể tìm gặp

Nhìn khắp đồng chỉ thấy núi Hai Vai trầm ngâm!

 

 

 

HÒN DÀI

 

 

                 Cao nhất núi quê

Dài nhất núi quê

 

Men lên đỉnh

Mới biết

Có vô vàn núi khác

Cao...

Dài...

Mút tầm mắt

 

Men lên đỉnh những hòn núi khác

Mới hay

Thật ít những chỗ bấu víu...

 

Hòn Dài

Mỗi lần về quê

Từ rất xa thấy núi chờ phía trước

Mỗi lần ngoái lại

Núi ngậm ngùi mờ mây sau lưng

Người quê tôi

Khi đi như được xuất phát từ đỉnh núi

Khi về cúi lặng dưới chân đèo...

 

 

                 KÝ ỨC

 

 

Ô hay liên tưởng nào cũng tìm cánh đồng

Tìm những chú rô sầy vi tróc vảy ngày xưa!

 

Năn lác rau bèo trong đục

Tháng Năm tháng Mười hương sữa

Thỏa sức bơi lượn dưới lúa che chở

 

Nhưng sẽ đến mùa gặt

Mùa nơm tát

Lùi dưới bùn đen

Lóc lên cạn

 

Sẽ đến những cơn mưa tràn bờ

Nước không còn mùi tanh, bùn không nơi ấm áp

Những sải lưới bủa vây

Những mồi câu hấp dẫn

Mặt nước là một cái bẫy

Ai nào rạch qua số phận

Đâu nào làm mồi ngon

 

Ô hay ký ức những con rô đồng

Tanh tưởi giữa nắng và rét

Xa quê mấy chục năm vẫn nghe tiếng giẫy

Trong chiếc giỏ ký ức.

 

 

 

KHUYA PHỐ

 

 

                                           Những ồn ào náo nhiệt không dành cho tôi

Những nhà cao uy nghi không dành cho tôi

Không dành cho tôi công viên tuổi nhỏ

Tình nhân của liễu, của mặt hồ

Tôi về phố khuya

 

Một thời chỉ thuộc đường ra ga và thư viện

Một thời ba lô hồn tàu phía Bắc

Tôi bây giờ

Vẫn tên đường tên phố lơ mơ

Em đi về nơi khác

Tìm đâu những ánh rêu mờ

 

Không nhìn rõ con đường xưa

Không gặp lại vẹn nguyên câu thơ nước mắt

Ngõ Giếng cỏ chưa xanh lại

Hoa rum vô tình

Gió lạnh về loay hoay

 

Như đã xa niềm vui tìm người trên phố

Quán nhỏ ai ngồi lơ đãng thời gian

                        Tờ báo cũ mực phai tên người cũ

Rau dưa chen lấn ngoại thành

 

Năm năm, mười năm

Giọt rơi tí tách

Mắt người thăm thẳm

Có gì đâu, có gì đâu mà mang nặng

Bây giờ phố đang về khuya...

 

 

 

NGUYỄN VIỆT BẮC

 

MÙI QUÊ

 

Mùi quê

kéo tôi trở về làng

 

Mùi nhựa sung

phết lên cánh diều thủa nhỏ

Mùi con ốc nhồi bén lửa

tàn khuya

Mùi rạ ẩm

nấu cơm buổi trưa

Mùi quần áo ướt

quay quanh đầu gối

Mùi nhựa khoai lang

quệt qua nhánh tỏi…

 

Làng tôi

Đàn ông ít hát

Đàn bà ít mộng mơ

Tôi đốc chứng làm thơ

 

Mùi bồ kết

thơm từng sợi tóc

Mùi đàn ông

nũng nịu

đàn bà.

 

LUY LÂU

 

Luy Lâu thành cũ Luy Lâu

Ẩn trong phơ phất cỏ lau bên đường

 

Tôi về cỏ vẫn ngậm sương

Con chim kêu tiếng vẫn thương thương là

 

Rung rinh rặng ổi khóm hoa

Tôi bệt xuống cỏ để mà chiêm bao

 

Bỗng nhiên gió thổi ào ào

Hồn người giữ đất bay vào trời xanh

 

Ngày qua nhanh tháng qua nhanh

Vẫn xanh như cỏ tường thành Luy Lâu.

 

 

CHẠM ĐÁY NĂM

 

Tin gửi đi không tin nhận lại

Em giận

Em thương

 

Chạm đáy năm

Lịch Tết đỏ phố phường

Hồ Gươm hoa kết chữ

Níu chân người đi đường

 

Anh một mình

Một đêm

Cây đào khát nước

Mang trong người mong ước

Bao nhiêu là bao nhiêu

 

Sớm sau

Em như gió xuân

thơm

nức nở.

 

NGƯỜI CHẾT Ở PHỐ NHÀ GIÀU

 

Ông chết ở phố nhà giàu

Ai vuốt mắt khi mình ông tắt thở

Vẫn như mọi ngày người ra vào đóng cửa

Liền kề biết cũng như không.

 

Ở trong nhà lạnh một mình ông

Mấy nén nhang

Bảy ngày chấm hết

Không trống

Không kèn

Không người dẫn dắt

Khi quy tiên ông chỉ một mình.

 

Lọt khe cửa vào nhà

Vẫn nắng bình minh

Chim vẫn hót hiên nhà bên thảm thắc

Chỉ con người dửng dưng như không biết

Phố nhà giàu

váy ngắn

ô tô…

 

Thả xuống lòng sông là hài cốt bụi tro

Linh hồn nhẹ tênh như không có

Đêm đêm thì thầm những gì không rõ

Ông thành người mù đi xuống cõi âm.

 

LÍNH ĐẶC CÔNG

                 

                  Tặng Thuận

 

Bạn cũ ngồi tràn quanh mâm

không bàn ghế

ngồi dưới sân

khề khà

 

Rượu buồn

như  rót vào ta

Rượu khóc

bạn uống cho ba, bốn thằng

 

Đũa làm khẩu súng: Tằng tằng

nhắm vào

bát úp

xe tăng đang bò

 

Quảng Trị

thành bụi thành tro

Bạn may còn sống thân cò lội sông

Trời đầy mây trắng mây hồng

Bao nhiều đồng đội giờ không thấy về

 

Nước non kết những vùng quê

Nước non chung một lời thề nước non.

 

 

 

VĂN TRỌNG HÙNG

 

 

 

         ĐÊM ẤY Ở CÔN SƠN

 

 

Khi Nguyễn Trãi được minh oan

Thị Lộ vừa cười vừa khóc

Nàng không dám trở về rừng trúc

Cùng những oan hồn lang - thang - ở - Thăng Long

 

Cả kinh thành đèn được đốt nhiều hơn

Trăm họ mừng vui bàn tán…

Không dám nhìn ánh sáng

nàng đi về phía những làng xa

 

Sao đã yêu một bậc tài hoa

Lại không xa được một quân vương lỗi đạo

Phải danh vọng làm ta không tỉnh táo

Hay ta đã quá yêu mình?

 

Thị Lộ

khuất dần vào cõi u linh.

 

Ở Côn Sơn đêm ấy vẫn lặng yên

Nguyễn Trãi chong đèn đọc sách

Về khuya mưa như trút nước

Lê Lợi đến thăm

Nguyễn Trãi đã đi nằm!

 

 

          LỜI MỴ CHÂU

 

 

Gả con cho Trọng Thủy là cha

Hẹn hò với Trọng Thủy cũng từ cha

Vì cha không nói với con người con yêu là giặc

Người yêu nào khi chia xa mà chẳng hẹn ngày gặp mặt

Nên những chiếc lông ngỗng kia mới khắc khoải ở dọc đường

 

Con không trách cha trút giận một đường gươm

Dẫu là vua, cha cũng chỉ người trần mắt thịt

Kẻ đáng trách là thần Kim Quy

Đã tặng nỏ thần cho cha, sao không giúp cha cách gìn giữ nỏ

Lại bảo con là giặc?!

 

Con hóa ngọc trắng trong mà oan nghiệt

Cha ơi, con không cần người đời khen, chê, xót xa, thương tiếc

Chỉ muốn là Mỵ Châu thuở trước

Mỵ Châu bé bỏng của cha

Mỵ Châu chưa gặp Trọng Thủy bao giờ!

 

 

 

         THÁNH GIÓNG

 

           

            Từ người mẹ nghèo sinh ra

            Từ hạt cơm làng vụt lớn

            Từ sắt thép, tre làng đánh giặc

            Giặc tan lại bay về trời

            Truyền thuyết sáng ngời trong lòng dân muôn thuở.

 

            Ta cứ nghĩ vẩn vơ

            Ngày ấy nếu ông làm vua

            Rồi con cháu ông làm vua

            Không biết được - thua

và liệu bây giờ

có vết nhơ nào để lại ?

 

 

 

           GỬI THÚY KIỀU

 

 

Phải chi Kim Trọng là ta

Thì nàng đâu phải phong ba một đời

Dẫu không khuấy nước chọc trời

Lật nhào cung điện, đổi ngôi sơn hà

Thì nàng vẫn mãi bên ta

Tiết trinh đâu phải chỉ là tiết trinh!

Thúy Vân trăm đẹp nghìn xinh

Vẫn không thay được bóng hình Kiều xưa

Yêu như ai đó bằng thừa

Lấy em, thay chị lại vừa được quan!

Ta đây quyết chí tìm nàng

Dẫu xơ xác nhụy, dẫu tàn tạ hương

Thủy chung vẫn vẹn yêu thương

Thói đời như lớp mờ sương sá gì!

Thơ, đàn một gánh ta đi

Cách xa cái chốn thị phi tầm thường...

Mà thôi, thôi đã đoạn trường

Phải chi Kim Trọng đường đường là… ta!

 

          HỒ QUÝ LY

 

Chữ Nôm thay chữ Hán

Tiền giấy thay tiền đồng

Minh đạo thay Lão, Khổng

Tuốt kiếm dựng non sông.

 

Lệnh xuống phương Nam mở

Chiếu chỉ giảm điền trang

Hạn nô ban sắc luật…

Tất cả vì giang san.

 

Cơ nghiệp vẫn sụp đổ

Đất nước thuộc ngoại bang

Phải chăng mưu lược đủ

Thiếu kế sách dân an?

 

Chiều nay thăm thành cũ

Tây Đô nhuốm điêu tàn

Nhắm mắt nhìn điện ngọc

Dậy nỗi buồn mang mang.

(Nguồn: Tạp chí NV&TP)

 

 

Các bài khác:
· TRANG THƠ PHAN HOÀNG PHƯƠNG
· ĐINH THỊ THU VÂN- NHỮNG CÂU THƠ EM VIẾT MẤT LINH HỒN
· CHÙM THƠ CỦA MỘC MIÊN
· CHUYỆN VUI ĐẦU NĂM MỚI- PHỎNG VẤN NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
· NGUYỄN NGỌC HẠNH ĐẮM ĐUỐI CÙNG THƠ
· CHÙM THƠ ĐÀO QUỐC MINH
· THƠ CA THỂ NGHIỆM MỸ
· TƯỞNG NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HOÀNG
· CHÙM THƠ LÊ ÂN
· NHỮNG CHIỀU KÍCH TÂM LINH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HOÀNG (2006 - 2016)
· 30 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THƠ VIỆT
· LÂM ANH - MỘT ĐỜI THƠ NGHÈO KHÓ
· NHÀ SỐ 4 - NHỚ GÌ VIẾT NẤY
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· TRANG THƠ BOB DYLAN
· “TIẾU NGẠO" CÙNG "BẢY CHỮ NGÀN CÂU" CỦA NGUYỄN LƯƠNG VỴ
· CHÙM THƠ CỦA ĐÔNG TRIỀU
· PHAN NHỰ THỨC - NGƯỜI "ĐỐT TUỔI" MÌNH

 

  
Gia đình Bích Khê