DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

Sương khói chìm trong đôi mắt cay

                                                                  Tháng năm xanh ai đốt

                                                                              Tàn tro bay trắng đầu

                                                                              Về quê thăm bạn cũ

                                                                              Mây bềnh bồng mắt nhau

                                                                                    (Nguyễn Trọng Oánh) 

                                                                             

 

Hôm về Quảng Ngãi trời lạnh lắm

Sương giăng mờ mịt kín sông Trà

Mây trắng đùn quanh đồi Thiên Ấn

Ngỡ sóng bềnh bồng trôi khói xa

 

Ngồi bên sông cũ buồn sóng vỗ

Hái cả mùa thu vương kẽ tay

Ngỡ buổi ra đi còn duyên nợ

Về đây thì đã cạn bóng ngày

 

Bạn níu một trời đầy mây trắng

Gửi gió cho trần gian ngất say

Lạc loài cố xứ tôi ngồi lặng

Sương khói chìm trong đôi mắt cay

 

Ngất ngưỡng tôi về không chỗ trú

Mưa bay lạnh buốt một hiên chiều

Đêm nay Quảng Ngãi buồn không ngủ

Ai thả mây ngàn trôi hắt hiu            

                                     Rạch giá 30/4/2016

                               Gửi Dương Thành Vinh

Hồn nhiên

 

Sao không là bóng của trời

Là mây của gió là lời của sông

Sao không là sóng bềnh bồng

Đêm ru biển hát mênh mông cõi tình

 

Là vàng giọt nắng thủy tinh

Thả ngàn tia ấm đợi bình minh lên

Là hoa hé nụ trên cành

Đong đưa mật ngọt biếc xanh xuân về

 

Sao không là cỏ bờ đê

Là con sông gửi lời thề cho trăng

Là mê đắm của đêm rằm

Là mơ màng của tình trăm nợ nần

 

Hay là một cõi phù vân

Người từ năm cũ về trần gian kia

Cho đời tôi hết phân lìa

Cho sông với suối cùng chia đá vàng

 

Nghe hồn nhiên giữa mùa sang

Ôm nhau cùng đợi khẽ khàng mây trôi…

 

Nghe một đời hư

 

Suốt một đời ngóng núi

Thấy núi nói gì đâu

Đêm ngồi nghe đá thở

Mới hay ta bạc đầu

 

Mênh mang  làn gió thoảng

Trôi giữa chiều hư không

Có một loài hoa trắng

Rụng dưới bóng ngô đồng

 

Lần trang kinh tiền kiếp

Nghe đổ dấu luân hồi

Người về mang ánh nguyệt

Che kín lời chia phôi

 

Chiều nay ngồi với núi

Ta có nói gì đâu

Sao ngoài kia hoa rụng

Mây đổ dưới chân cầu

 

Ai thả nghìn cánh hạc

Về qua cõi niết bàn

Ngậm ngùi cầm y bát

Ta một mình lên non…

 

 

Các bài khác:
· XUÂN CHƠI CÙNG "NGƯỜI VỀ VỚI NHƯ"
· NHỮNG CHUYỆN BÍ ẨN VỀ BÀI THƠ “HAI SẮC HOA TIGÔN” CỦA TÁC GIẢ T.T.Kh
· MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ DIỄN NGÔN GIỚI TRONG VĂN HỌC
· VĂN HỌC THỊ TRƯỜNG NHÌN TỪ LÝ THUYẾT "TRƯỜNG" CỦA PIERRE BOURDIEU
· TẾT TRONG THƠ DÂN TỘC THIỂU SỐ
· TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG
· TRƯỜNG CA "HÀ NỘI PHỐ" ĐẦY ĐỦ CỦA PHAN VŨ
· TRỞ LẠI "NÉT NGÀI NỞ NANG" CỦA THÚY VÂN VÀ TIẾNG NGHỆ TĨNH TRONG TRUYỆN KIỀU
· ĐOÀN GIỎI - MẦM ĐƯỢC NAM BỘ CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM
· 110 CÂU THƠ TUYỂN CHỌN TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XV
· CHÙM THƠ CỦA VĂN TRIỀU
· HOÀI ANH - NHÀ THƠ MỘT MÌNH CUỐC BỘ
· BÙI GIÁNG (SƠ THẢO TIỂU TRUYỆN)
· "CÕI TỊNH ĐỘ" PHẠM THIÊN THƯ
· BỒNG LAI PHỤC HIỆN
· TRANG THƠ VÕ MIÊN TRƯỜNG
· SƠN NAM VỚI ĐÔI MẮT NHÀ VĂN
· CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THƠ LẦN THỨ XV TẠI QUẢNG NGÃI
· CUỘC XƯỚNG HỌA THƠ XUÂN NĂM ẤT DÂU 2005
· DỰ CẢM VĂN HỌC VIỆT NAM 2017

 

  
Gia đình Bích Khê