DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ NGUYỄN TẤN HẢI

Bờ xưa

 

Đêm cong mình

Trăng nõn run run

Giọt giọt rớt bên thềm đá cũ

Lục lạo ngôi nhà quá khứ

Bờ xưa ngõ cỏ xa lòng

Ta thèm em thèm mùi sữa ngô non

triền sông Vệ mùa thơm áo mới

Kỷ niệm như viên đạn ghim vào quá khứ

đêm đêm con nước xô bờ

Chút vui buồn còn lại trong thơ,

cái địa chỉ không bao giờ thất lạc

Em ở đâu có nghe dòng sông hát

Bờ xưa ngõ cỏ xa lòng.

 

Lặng lẽ chiều

 

Lặng lẽ chiều đi suốt phố

Hoa bằng lăng tím bên đường

Cái nắng cuối mùa rụng vỡ

Bàng hoàng mộng biến thành hương

Lặng lẽ chiều đi suốt phố

Trà Giang lãng đãng mây trời

Kỷ niệm còn xanh bờ cỏ

Mà em giờ đã xa xôi

Lặng lẽ chiều đi suốt phố

Mơn man vóc dáng thị thành

Ta đứng bên cầu thảng thốt

Ngậm ngùi con nước xa xanh

Lặng lẽ chiều đi suốt phố

Mùa thu cơi hết sắc màu

Em ở bên trời có nhớ

Bây giờ tháng bảy mưa ngâu.

 

Mùa xuân thương nhớ

 

Mùa xuân thả thương nhớ vào tôi

Bên khung cửa hoa tường vi nở rộ

Chân ở quê mà lòng gửi phố

Xóm nghèo ơi! em về chưa mà cải trổ hoa vàng

Mười năm hai mươi năm sao gió cứ miên man

Thổi giá buốt từ những mùa xưa cũ

Em lấy chồng xa

lấy chồng xa xứ

Kí ức đẹp và buồn kỉ niệm vẫn tươi nguyên

Ngày em đi con đường đất nghiêng nghiêng

Lòng anh cũng úa mềm như cỏ dại

Gã nhà quê ngẩn ngơ nhìn gốc rạ

Con ếch kêu tha thiết một âm buồn

Gió giao mùa thương nhớ một làn hương.

 

Gã thương hồ

 

Anh là gã thương hồ lang bạt

Trở về đây với tiếng hót chim vườn

Trở về đây với đụn rạ ngát hương

Bờ tre cũ chiều ươm tia nắng nhạt

Anh đắm đuối trong lời em mộc mạc

Anh si mê trong giai điệu quê mùa

Cứ dại khờ cho anh được say sưa

Được ngây ngất như thuở vừa mới lớn

Đôi mắt em chưa một lần sóng gợn

Môi chưa thâm những gian dối ở đời

Tâm hồn em còn nguyên vẹn tinh khôi

Anh run rẩy trước một trời thanh sắc

Anh là gã suốt đời tất bật

Nên tình yêu cũng vội vã vô cùng

Có một thời anh ngồi vẽ chân dung

Rồi gục chết bên ngực trầm em gái

Có một thời anh ngồi nghe em nói

Những hoang đường mộng mị trăm năm

Có một thời anh sửa soạn quê lòng

Mà chí lớn chìm trong đôi mắt đẹp

Thôi từ giã những vầng trăng đã khép

Những tình yêu biền biệt xa mờ

Anh cầu mong em che chở cho thơ

Để thường nhật là những giờ hôn lễ

Khóc đi em vì đó là thông lệ

Như trước bàn thờ mình giả bộ trang nghiêm

Như trước bàn thờ mình giả bộ không quen

Cái gian dối thiêng liêng mà hạnh phúc

Trời từ đây nắng thôi vàng hiu hắt

Những đêm đông mưa thôi tạt xuống lòng

Quà cưới cho em là chiếc hôn nồng

Anh sửa soạn suốt một thời lang bạt

Để đắm đuối trong lời em mộc mạc

Để say mê trong giai điệu quê mùa.

 

 

Thất tình


.10
Áo bay rờn mộng đêm dài
Tình yêu nào cũng chia hai dòng buồn.
Thuyền ai qua bến Tầm Dương
Cho ta gởi lại thanh gươm đã cùn

Rằng em ngậm kín mùa xuân
Xua mây về động nhạc run cõi vàng.

.11
Chạy theo ngửi chút hồng nhan
Thấy em chết giữa thiên đàng nào xa

.12
Ừ thì em của người ta
Sông là của biển mây là của mưa
Tay nghi ngờ vẫy tiễn đưa
Môi gian dối đổ lệ thừa xuống mi

.13
Ừ thì người bỏ ta đi
Con chim nó hót giọng gì nghiêng nghiêng

Đưa tay vẽ nụ cười hiền
Buộc đời ta ở mái hiên nhà người

.14
Thuyền xuôi con nước buông xuôi
Thuyền xuôi ta đứng ngậm ngùi bên sông


.15
Mai sau đổ lục phai hồng
Môi còn rên nhỏ cơn giông thật thà

Thì dù em của người ta
Cũng xin được phút gọi là của nhau

.16
Là thôi nước chảy qua cầu
Trăng đi bỏ lạnh bên lầu nhân gian
Là thôi mắt nội môi ngàn
Là thôi chuyện cũ để vàng thiên thu

.17
Ngày xưa có gã lưng gù
Yêu nàng công chúa ngồi thu dáng chờ
Thì đừng bảo anh ngu ngơ
Yêu đương ai cũng dại khờ như nhau


.18
Người chưa nói đã nghe đau
Người chưa nói đã nghe quay quắt lòng
Thà là người ở đầu sông
Để ta cuối bãi ngồi mong nhớ người
Thà là người khép nụ cười
Mà không em ạ đời vui vẫn là...

.19

Vì dầu trong dạ yêu ma
Ở trong đằm thắm mà ra hững hờ

Em muôn thuở vẫn là thơ
Ta muôn thuở vẫn ngồi chờ đợi suông

.20
Em đừng vẽ mặt đóng tuồng
Làm sao ta biết cội nguồn ta đâu


.21
Vì rằng không thất lạc nhau
Nên bài thơ cũ nát nhàu đam mê
Vì rằng ta rất u mê
Nên từng tiếng guốc đi về chiêm bao

.22
Em đi ta giữ được nào
Đìu hiu phố thị nghẹn ngào phồn hoa


.23
Yêu nguời chưa nói mà xa
Thần tiên rồi cũng bỏ nhà đi hoang


.24
Mắt môi hồ vỡ cung đàn
Mùa thu bỏ lá bên ngàn quạnh hiu
Mùa đông mưa gió tiêu điều
Có em trong bước tàn xiêu ta về
Mùa xuân ra đứng bên lề
Dửng dưng như thể chưa hề dửng dưng

.25
Bỏ đi như một tên khùng
Nỗi buồn khoác áo hồng nhung gọi mời
Từ trong giòng lệ im hơi
Làm sao em biết cuộc đời buồn tênh.

.26
Mai về giữa bến Tư Nguyên
Ơi giòng sông cũ còn mềm mắt xưa
Ngày đi không vẫy tiễn đưa
Ngày về lệ chẳng trổ vừa độ bông.

.27
Bán chồng sách quý sang sông
Về ngang trường cũ nghe lòng xót xa
Thôi thì em của người ta
Còn ta ta của con ma thất tình

 

Các bài khác:
· TẾ HANH - LẠT MỀM BUỘC CHẶT
· BA CHÀNG THI SỸ ẤY ĐÃ RA ĐI…
· DAISETZ TEITARO SUZUKI LUẬN VỀ VÔ THỨC TRONG THIỀN PHẬT GIÁO
· CHÙM THƠ CỦA PHAN NAM
· THU BỒN-TRÁNG SĨ HỀ…DÂU BỂ
· THƠ MỚI HIỆN NAY CẦN NHỮNG PHẨM CHẤT GÌ?
· HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975
· TRANG THƠ NHƯ QUỲNH DE PRELLE
· NHỮNG TÌNH CA MUÔN THUỞ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
· “VÌ THƠ, TA MÃI PHONG TRẦN…”
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· CHIM TRẮNG BAY VỀ "VƯỜN CŨ"
· THÁNH MẪU HÀI ĐỒNG
· NGUYỄN KHOA ĐIỀM KHÁT KHAO ĐẾN NHỮNG MIỀN TRONG XANH
· CHÙM THƠ CỦA TRỊNH CÔNG LỘC
· CHUYỆN VUI CỦA HAI NHÀ THƠ XỨ HUẾ
· MAI BÁ ẤN LIỀU CA SÁU TÁM
· TÔN PHONG GỬI PHÙNG QUÁN
· CÁCH HIỂU CÁC HÌNH TƯỢNG THƠ TRONG BÀI ĐÀN GHI-TA CỦA LOR-CA CỦA THANH THẢO
· NGUYỄN THỊ THỤY VŨ ĐÃ TRỞ LẠI

 

  
Gia đình Bích Khê