DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THẦY NGUYỄN ĐÌNH THƯ VÀ NHỮNG VẦN THƠ KỂ CHUYỆN ANH HÙNG

 

- Mai Bá Ấn                                                                

          Xuôi theo Quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam, đến trung tâm thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ta gặp một ngã tư có cột đèn giao thông, rẽ theo hướng tay phải về phía núi, vượt qua bờ Nam sông Trầu là về Tam Mỹ quê tôi và rẽ theo hướng tay trái về phía biển, vượt qua bờ Bắc sông Trường Giang là xã Tam Giang - quê hương của thầy Nguyễn Đình Thư.

Vào dịp tháng Ba năm 2015, nhân Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Núi Thành (1975-2015), tôi có về tham dự và đại diện cho các thế hệ  cựu học sinh giao lưu cùng quý thầy cô giáo. Một trong những người tôi mong mỏi gặp lần này là thầy Nguyễn Đình Thư - Nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của trường THPT Núi Thành. Nhưng hỏi thăm thì thầy ở xa không về tham dự được. Lòng tôi chợt nghĩ: Kỷ niệm 40 năm mà thầy không về được thì những lần sau chắc càng khó gặp hơn. Cũng như mọi cựu học sinh, lòng tôi vô cùng tiếc nuối...

          Tôi thuộc thế hệ đầu tiên của Trường THPT Núi Thành ngay sau ngày đất nước thống nhất (Khóa 1975-1978). Hầu hết học trò chúng tôi lúc bấy giờ đều học Tiểu học và Trung học đệ nhất cấp dưới chế độ cũ. Vào khoảng cuối tháng 3 năm 1975, lúc đang chuẩn bị hoàn thành học kỳ I lớp cuối của chương trình Trung học đệ nhất cấp, trước tình hình chiến sự, chúng tôi ngừng học và ngay sau những ngày đầu giải phóng Miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi được chính quyền cách mạng gọi đi học tiếp học kỳ 2 (lớp 9) năm học 1974-1975. Đến đầu năm học 1975-1976, sau khi dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 đầu tiên của trường THPT Núi Thành, chúng tôi trở thành khóa học đầu tiên của trường (Lúc này, cơ sở vẫn là Trường Trung học Lý Tín của chế độ cũ). Đây là những ngày đầu tiên chúng tôi bước vào học cấp ba (mà thời trước gọi là Trung học đệ nhị cấp) ở mái trường dưới chế độ mới. Vì thế, những ngày đầu tiếp xúc với nền giáo dục cách mạng, chúng tôi không tránh khỏi những ngỡ ngàng. Không biết chương trình học có giống nhau không? Người thầy của nền giáo dục mới có gì khác với những thầy cô giáo cũ hay không? Và vân vân những câu hỏi khác…

          Nhưng rồi… cũng có một điều rất an tâm mà chúng tôi sớm nhận ra, đó là, các thầy cô giáo cũ hầu hết đều ở lại với mái trường để tiếp tục giảng dạy bên cạnh những thầy cô giáo mới của nền giáo dục mới. Tất nhiên, lãnh đạo trường lúc này là những thầy cô được trưởng thành từ nền giáo dục mới từ miền Bắc về lại quê hương. Trong đó có thầy Nguyễn Đình Thư và thầy Dương Chí Lai cùng quê Tam Giang làm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. Thầy Dương Chí Lai đến với chúng tôi bằng những bài học chính trị đầu tiên với chất giọng hào sảng, đầy khí thế của những tháng ngày đầu quê hương được hoàn toàn giải phóng. Thầy Nguyễn Đình Thư ngoài chức danh Hiệu trưởng còn là một thầy giáo Văn với giọng nói thâm trầm và đằm thắm. Và lúc đó, chúng tôi uống từng lời của thầy với một thái độ trân trọng và niềm say mê về cái mới mẻ khi tiếp xúc với nền văn học cách mạng trong từng lời thầy giảng. Dần dần chúng tôi cảm nhận rằng, dường như không có gì biến động lớn trong tâm hồn của tuổi học trò lúc ấy. Việc chuyển từ chương trình giáo dục cũ sang nền giáo dục mới là một lẽ đương nhiên. Tất cả đều có chung cảm nghĩ, chiến tranh đã đi qua, giờ là lúc tuổi trẻ chúng ta vượt qua khó khăn của một đất nước nghèo sau sự tàn phá của chiến tranh để chăm lo học tập. Và chính các thầy là người bắc chiếc cầu nối đầy tình thân ái để đưa các thầy cô giáo cũ và chúng tôi đến với nền giáo dục mới một cách nhẹ nhàng và tự nhiên những tháng năm đầu giải phóng.

          Năm 1978, khóa đầu tiên của Trường THPT Núi Thành tốt nghiệp cấp ba và thi vào các trường chuyên nghiệp. Chúng tôi từ giã mái trường quê hương đi khắp nơi để học theo nghề mình đã chọn. Sau đó thì thầy Thư cũng chuyển công tác vào Nam. Tôi vào ĐHSP Quy Nhơn rồi ra trường dạy học tại Quảng Ngãi. Thỉnh thoảng vẫn về thăm lại trường cũ, thầy xưa, nhưng riêng với thầy Thư thì kể từ đó đến nay, tôi chưa một lần gặp lại… Dù cách xa cả về thời gian lẫn không gian, nhưng thầy Nguyễn Đình Thư vẫn đọng lại trong tâm khảm chúng tôi hình ảnh một người thầy hiền từ, nhỏ nhẹ, bảo ban và vô cùng gần gũi.

          Tưởng sẽ khó gặp lại được người thầy xưa khi mà thế hệ học trò chúng tôi ngày ấy cũng đã ngót nghét tuổi 60. Nhưng rồi… như một quy luật vô hình của những tình cảm lớn, đúng những ngày Hè năm nay, khi tôi đang lang thang khắp các tỉnh ở Miền Trung để tư vấn tuyển sinh nhân kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thì Nhà thơ, Thạc sĩ Nguyễn Kim Huy vào thành phố Hồ Chí Minh và hội ngộ được người thầy giáo cũ. Nguyễn Kim Huy (cựu học sinh khóa 1980 - 1983) lập tức nối kết với Kỹ sư Nguyễn Tấn Ân (cựu học sinh cùng khóa với tôi). Tin vui và hoàn toàn mới mẻ này được loan nhanh  đến với cựu học sinh trường THPT Núi Thành qua hệ thống facebook. Thầy trò mấy chục năm chừ gặp lại chỉ còn có cái tình. Và cái tình ấy được thể hiện lập tức và rất nhanh qua việc đồng lòng xuất bản gấp tập thơ “Những người con Tam Giang” đã được thầy chắp bút trong nhiều năm qua với tất cả nỗi lòng thương nhớ cố hương và món nợ ân tình với nơi mình chôn nhau cắt rốn.

          Sau vài ngày bàn bạc giữa Nguyễn Kim Huy và Nguyễn Tấn Ân, và cũng thể theo nguyện vọng của tôi, cả hai thống nhất giao tôi viết đôi dòng về người thầy cũ và tập thơ mới. Thú thật, tôi thì chuyên viết phê bình - tiểu luận thơ, nhưng thầy đâu phải nhà thơ và “Những người con Tam Giang” cũng không phải là một tập thơ. Nó là “những khúc diễn ca” về cuộc đời của những anh hùng nơi vùng đất Tam Giang “sang về gió và giàu về cát”. Chính vì thế, Nguyễn Kim Huy với tư cách vừa là người học trò cũ vừa là người đầu têu in thơ cho thầy lại vừa là Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đà Nẵng lập tức (lại lập tức) ra lệnh cho tôi: “Anh lưu ý, anh tạm thời quên cái nhà lý luận phê bình văn học của anh đi để viết theo cảm nhận và tư thế của một người học trò cũ thầy Thư, về những kỷ niệm lúc làm học trò trường Núi Thành là được!”. Ừ! Thì thế! Tình thầy trò bản thân nó đã là thơ rồi, nhất là tình thầy trò trong cái thời hàn vi đầy dẫy khó khăn vào những tháng năm hòa bình đầu tiên trên vùng quê đầy gió cát của chúng tôi đây.  

          Làm kẻ xa quê như tôi đây tạm gọi là “ly hương hạ cấp” vì Quảng Ngãi với Núi Thành có xa cách bao nhiêu! Vậy mà cứ mỗi lần nghĩ về quê hương, về mái trường xưa, về thầy cô giáo cũ là rưng rưng trong dạ. Huống chi thầy là một người “ly hương thượng cấp”: rời quê ra Bắc suốt một thời đất nước cắt chia, hồi hương không được bao lâu lại tiếp tục ly hương vào Nam cho đến cuối cuộc đời. Chao ôi! Với người Việt mình, cái đoạn trường ly hương lúc nào cũng cứ xốn xang trong dạ. Ly hương gần thì xốn xang đôi lúc, ly hương xa thì xốn xang suốt cả một đời. May mà, với kẻ xa quê, dường như còn được quê hương ban cho một ân huệ lớn là nỗi nhớ khôn nguôi về một cố hương. Chứ nếu sòng phẳng mà tướt đi hết cái sợi dây luyến nhớ ấy thì đời ly hương khốn khổ biết nhường nào! Chính cái ám ảnh khôn nguôi về một cố hương buộc người ly hương khó mà sống trọn tình nơi vùng đất mới, cho dù vùng đất mới kia có giàu sang, quyến rũ đến nhường nào thì cái nghĩa cũ càng của cố hương vẫn cứ dày vò trong dạ. Tâm trạng này cứ như thể ta yêu đắm say một người con gái quê nghèo mà cứ đành phải lấy một người con gái sang giàu mà không có tình yêu làm vợ! Bi kịch ly hương cũng giống y như bi kịch tình yêu vậy đó. Nó tui tủi hàng ngày, nó day dứt hàng đêm và nó tự ứa lệ trong lòng không biết bao nhiêu bận…

          Và chính sợi dây ràng buộc vô hình đó mà dù xa quê, ta vẫn thấy một vùng quê Tam Giang, những con người can trường, gan dạ của Tam Giang hiện lên mồn một trong tâm khảm thầy qua những vần thơ kể chuyện giản dị, chân thành như những lời thủ thỉ. Đó là mẹ Cư:

Tam Giang nhiều mẹ anh hùng

Mẹ Cư bất khuất, kiên trung trọn đời!...

… Gia đình mẹ lại tan tành

Chồng bị giặc đánh trở thành phế nhân!

Thuốc thang, cơm cháo, đỡ đần

Cuối cùng ông đã lìa trần, xót thương!

Thương chồng, thù giặc bất lương

Thân cò một nắng hai sương quản gì?.

          Có thể nói hầu hết những “khúc diễn ca” trong “Những người con Tam Giang” luôn được mở đầu theo lối kể chuyện thơ truyền thống đậm chất “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu. Đây là chuyện kể về Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kỳ:

Mẹ Kỳ ở xã Tam Giang

Mảnh đất nhiều mẹ anh hùng Việt Nam

Mẹ thường ít nói, hay làm

Hiếu trung, bất khuất, không cam nhục hèn...

         Cứ như thế, thầy tỉ mẫn vẻ lại 25 chân dung của những anh hùng trên đất Tam Giang qua 19 bài thơ kể chuyện. Điều khâm phục và đáng trân trọng đối với “Những người con Tam Giang” chính là tác giả đã nhớ và kể lại bằng thơ cuộc đời và sự hy sinh cao cả của những anh hùng. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ đang sống trên vùng đất Quảng Nam này nhưng cũng ít người có được nguồn tư liệu đầy đủ về những người con anh hùng Tam Giang như thầy Nguyễn Đình Thư. Điều đó chứng tỏ, dù xa quê, nhưng thầy vẫn một lòng đau đáu nỗi nhớ quê, quan tâm đến từng chi tiết của lịch sử một vùng đất mà thầy sinh ra, nhớ lại một thời chiến tranh và không ngừng tìm hiểu, ghi chép đầy đủ về những người anh hùng trên vùng đất ấy. Nội việc chỉ cần ghi lại bằng văn xuôi đã là một kỳ công, huống hồ là việc chuyển những câu chuyện đời thực ấy thành những mẫu chuyện thông qua chắt lọc của ngôn ngữ, vần điệu thơ ca. Nghĩa là, những sự kiện, chi tiết ấy phải ngấm thật sâu vào lòng, chuyển từ biết sang cảm, để từ đó kể lại bằng thơ một cách suông sẻ và đầy đủ về cuộc đời và chiến công của những anh hùng, liệt sĩ.

          Nói “Những người con Tam Giang” không phải là thơ mà là những “khúc diễn ca” kể chuyện anh hùng chỉ chủ yếu tả thực. Nhưng dẫu sao, trong những phút giây xúc cảm của tâm hồn một người thầy dạy Văn, ta vẫn tìm trong những vần thơ kể chuyện ấy bóng dáng của những câu lục bát đã tiệm cận cùng thơ:

Anh Hai tính cuộc vuông tròn

Tình đầu gãy gánh, hãy còn duyên sau

                                            (Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiêu).

Đêm sau em lại tiễn anh

Trường Giang lặng sóng, trời xanh sao dày!

Nghẹn ngào tay nắm chặt tay

Hẹn nhau gặp lại sau ngày giặc tan!

     (Anh em Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thảo - Nguyễn Văn Đức).

          Và đâu đó vẫn thi thoảng toát lên những đúc kết mang tính triết lý cuộc đời:

                                     Thức đêm mới biết đêm dài

Trải qua kháng chiến, biết ai trung thành!

                                              (Anh hùng Dương Tiên)

          Với tất cả tấm lòng trân trọng ấy, tôi muốn mượn hai câu thơ của thầy để thay thầy nói lên mục đích, ý nghĩa của tập thơ này:

Vài dòng lưu bút chú ơi

Để đời sau biết một thời chiến tranh!

                                        (Liệt sĩ Nguyễn Văn Hung)

          Vâng! “Để đời sau biết một thời chiến tranh! Chỉ bấy nhiêu cũng là quá đủ cho ta ghi nhận tấm lòng của một người thầy…

                                                          Quảng Ngãi, sắp vào Thu 2017.

 

 

 

 

 

 

         

 

Các bài khác:
· TRANG THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· CÓ MỘT NIỀM ĐAU MANG TÊN THU BỒN
· NGUYỄN TẤN HẢI - GÃ NHÀ QUÊ TRÊN CÁNH ĐỒNG CHỮ NGHĨA
· CHÙM THƠ GIỖ TRẬN VỊ XUYÊN 12/7/1984 CỦA NGUYỄN VIỆT CHIẾN
· CHÙM THƠ NGUYỄN SƠN TRƯỜNG
· PHAN DUY NHÂN - HÀO HIỆP, TINH TẾ VÀ QUẬT CƯỜNG
· THƠ TRÚC THÔNG VÀ NHỮNG CÁCH TÂN TIỀN ĐỔI MỚI
· CHÙM THƠ CỦA FAN TUẤN ANH
· NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH - VÁC CẦN CÂU LỚN ĐI CÂU TOÀN CÁ NHỎ
· NGUYỄN NGỌC PHÚ VÀ TRƯỜNG CA
· "BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA" DƯỚI GÓC NHÌN ĐA DIỆN
· TRẦN DZẠ LỮ - CÂY GẬY TÌNH DẪN LỐI
· TRẢI NGHIỆM VỀ GIỚI SAU ĐỔI MỚI NHÌN TỪ VĂN HỌC NỮ
· MỘT SẮC HOA BAN - ĐA SẮC TÂM HỒN
· NHÀ THƠ HẢI NHƯ: CHUYỆN ĐẠO CHUYỆN ĐỜI
· NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT THƠ VĂN CAO
· CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· NGUYỄN KHÔI: SÁNG NGỜI, NỒNG ẤM, CHÂN THẬT
· VÀI TÂM SỰ VỀ ĐỔI MỚI THƠ
· VỌNG CỔ BUỒN

 

  
Gia đình Bích Khê