DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ

NÔNG THỊ NGỌC HIÊN
Em gặp anh đầu mùa bằng lăng
 
Bao mùa hoa nở tím rực con phố
Đâu phải mùa đầu tiên em thấy sắc bằng lăng
Sao hôm nay hoa mỏng tím ngỡ ngàng
Hoa lần đầu hò hẹn chàng thi sĩ
 
Em gặp anh đầu mùa hoa bằng lăng
Cỏ cây quá xanh, lòng quá trong
Trải rộng như bầu trời
Trải rộng như cánh buồm
Cánh buồm thắm đỏ
 
Em gặp anh đầu mùa bằng lăng
Có phải nhành hoa tím đang run run khe khẽ
Dưới ngọn đèn yếu ớt từng bước chân
                      lững thững và hấp tấp của em
Mùa hoa chìm trong mưa
Đôi lần dưới những giọt mưa li ti nhè nhẹ
Đôi lần dưới tiếng mưa rào rì roạt
Cặp môi thơm hơi thở ấm nóng
                  chạm vào nhau như cánh hoa mỏng sít dưới mưa
Bằng lăng rung rinh, gió cũng rung rinh
Anh nâng em lên trước tàng cây to nhất
Cám ơn trời đất, thần cây làm kẻ chứng nhân
Làm sao ta có thể không yêu chính tình yêu
 
Dẫu anh đã qua bao mùa mưa nắng
Dẫu em không còn thơ trẻ
Ta đi giữa mùa bằng lăng
Nỗi yêu như màu hoa thao thiết
Nỗi nhớ trải dài từ con đường góc phố
Mỗi đốt tay mảnh, từng sợi tóc tơ
Em chợt lo sắc hoa tàn phai nắng
Hoa không mùa xanh những khoảng yêu ai?

 
bang lang

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Chiều Phố Hiến
 
Chiều nay trở về Phố Hiến
Tìm gặp lại người em xưa
Tiễn người trai đi kháng chiến
Sông quê bịn rịn con đò
 
Vẫn sông cồn cào nỗi nhớ
Vẫn cây đa đợi bên hồ
Vẫn ngọn đèn chong trước cửa
Đâu mầu áo gụ em xưa?
 
Vẫn còn đây con đường nhỏ
Nghe âm âm guốc học trò
Vẫn còn nguyên đây mái phố
Ta ngồi đếm giọt mưa thưa
 
Chiều nay trở về Phố Hiến
Hồn nghiêng đọng những ngày xưa
Em đi đâu rồi chẳng thấy
Để tôi ôm chiều tương tư.


 mái phố

ĐINH SỸ MINH
Những ngày tháng Sáu
 
Mây trôi nhớ lang thang
Bằng lăng tím cất chiều lên rất mỏng
Cất vào ta tiếng vọng ngày hè
Hoàng hôn nhuộm dòng sông đỏ cuộn
Chảy yêu thương tít tắp chân trời
Em ở đâu trong miền hoang ảo
Ngày phượng đỏ còn loang một ánh môi cười?
 
Sẽ qua nhanh những cơn giông tháng Sáu
Dưới vòm cây cổ thụ
Anh trú ngụ bao tầng đời yêu dấu
Bao giận hờn tuột khỏi làn môi
Và sẽ lại mùa ngâu tháng Bảy
Những cơn mưa dấm dứt trắng chiều
Mưa như để lòng ta giăng níu
Mưa như chôn ngột ngạt ngày hè!
 
Bánh xe kéo trời luân chuyển trời xa
Em luân chuyển anh buồn, vui không nhịp
Trong veo chiều nắng tắt
Ngủ gật bờ mây non
Khi tỉnh dậy sắp qua rồi tháng Sáu
Sợ lòng mình chưa kịp chỗ cho nhau.
 
Thì cứ để thời gian luân vụ
Dẫu ngâu giăng anh vẫn đứng bên cầu.

Nguồn: tapchivnqd.com.vn

 

Các bài khác:
· KỶ NIỆM GẶP THI SĨ "ĐIÊN" BÙI GIÁNG
· TRONG VÒNG XOÁY CỦA CHIẾN TRANH
· CHÙM THƠ MAI THANH TỊNH
· MỘT LẦN GẶP NHÀ THƠ HỮU LOAN
· HÌNH THỨC VÀ Ý NGHĨA CỦA HÌNH THỨC TRONG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
· LÊ ANH XUÂN - NHƯ NẮNG CHỞ PHÙ SA
· CHÙM THƠ NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG
· “HỒN TỬ SĨ”-KHÚC NHẠC TRI ÂN VÀ TƯỞNG NIỆM
· PHAN THỊ THANH NHÀN VẪN YÊU Ở TUỔI U70
· TRƯỜNG CA “CHIẾN TRANH MANG GƯƠNG MẶT ĐÀN BÀ”
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· THANH THẢO - TÔI CHÀO ĐẤT NƯỚC TÔI
· CHÙM THƠ ĐỖ TẤN ĐẠT
· LÊ HUY QUANG VÀ NHỮNG VẦN THƠ "PHẢI KHÁC"
· TRẦN HÙNG - NHỮNG VẦN THƠ KHẮC KHOẢI VÀ KHÁT VỌNG
· THẦY NGUYỄN ĐÌNH THƯ VÀ NHỮNG VẦN THƠ KỂ CHUYỆN ANH HÙNG
· TRANG THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· CÓ MỘT NIỀM ĐAU MANG TÊN THU BỒN
· NGUYỄN TẤN HẢI - GÃ NHÀ QUÊ TRÊN CÁNH ĐỒNG CHỮ NGHĨA
· CHÙM THƠ GIỖ TRẬN VỊ XUYÊN 12/7/1984 CỦA NGUYỄN VIỆT CHIẾN

 

  
Gia đình Bích Khê