DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THU BỒN TRONG KÝ ỨC VŨ QUẦN PHƯƠNG

DƯƠNG KIM THOA

 Là người có thâm niên hoạt động trong Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Vũ Quần Phương có điều kiện giao thiệp sâu không chỉ trong văn chương mà cả trong cuộc đời với nhiều văn nghệ sỹ lớp trước. Bằng cái nhìn hóm hỉnh, sinh động, qua con mắt của người thi sỹ từng là bác sỹ này, ký ức về những bạn văn chương luôn hấp dẫn bởi sự sống động của chi tiết. Ở bài viết này, chúng tôi ghi lại một vài kỷ niệm về nhà thơ Thu Bồn được chia sẻ qua câu chuyện của nhà thơ Vũ Quần Phương.

 

Nhà thơ Thu Bồn

 

 

Cắm xe đãi bạn

 

Sự hào sảng trong cá tính hệt như một anh Hai Nam Bộ của nhà thơ Thu Bồn là ký ức đậm nét nhất của nhà thơ Vũ Quần Phương về tác giả trường ca “Bài ca chim chơ rao”.

 

Có lần, Thu Bồn rủ Vũ Quần Phương đi uống bia. Thời ấy, thóc cao gạo kém, cánh văn nghệ sỹ cứ có ai mời là người nọ rủ người kia kéo nhau thành đoàn lóc nhóc tới quán bia. Lần ấy cũng vậy. Cả một phái đoàn kéo đi nhậu và tiền Thu Bồn mang theo không đủ trả.

 

Khi đó Thu Bồn mới từ Nam ra Bắc, có chiếc xe máy chạy, liền bảo người đem ra cắm quán lấy tiền về chiêu đãi anh em. Theo nhà thơ Vũ Quần Phương, những nghệ sỹ đất Bắc có được hành động như Thu Bồn không nhiều.

 

Và ông còn ngạc nhiên vì lẽ, Thu Bồn vốn là người khu 5, vùng đất con người nổi tiếng cần kiệm, chi chút, qua đó ông thấy, Thu Bồn giống một người Nam Bộ hơn là một người ở vùng gió lào cát trắng.

 

Chuyện tình của Thu Bồn

 

Còn nhớ lần Thu Bồn đang đạp xe đạp băng băng trên dốc Bà Triệu, đến ngã ba giao với Ngô Văn Sở thì gặp Vũ Quần Phương. Ông Phương hỏi ông Bồn về kết quả chuyện vừa rồi đưa cô bạn gái tên Điệp về quê ở Quảng Nam giới thiệu với cha mẹ họ hàng.

 

Thu Bồn bảo, “Hỏng rồi, nó coi tiền như rác ấy ông ạ. Không duyệt được”. Vũ Quần Phương ngạc nhiên hỏi tiếp, “Thế thì tốt quá chứ còn hỏng gì nữa. Thời này người mà coi tiền như rác thì đâu có nhiều”.

 

“Không”, Thu Bồn nói ngay, “Không phải nó coi tiền như rác, mà là coi tiền mình như rác, rồi coi mình cũng như rác luôn ấy!”. Nghe thế, nhà thơ Vũ Quần Phương hiểu bạn đã quyết định rất dứt khoát chuyện này rồi.

 

Sau chuyện đó, ông Phương biết chuyện Thu Bồn có tới gặp nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Chị Ngát thấy Thu Bồn đến chơi, mời vào nhà uống nước. Thu Bồn nói ngay, “Anh không vào đâu. Anh tới đây chỉ để hỏi em một chuyện thôi. Em có muốn lấy anh làm chồng không? Anh cho em suy nghĩ một tuần rồi trả lời anh nhé”. Nói rồi nhà thơ quày quả đi luôn.

 

Chả biết có phải vì lối tỏ tình rất “Thu Bồn” đó không mà chỉ ngay ngày hôm sau, không cần đến một tuần, nhà thơ Hồng Ngát đã chấp nhận lời cầu hôn đó.

 

Chuyện đám cưới của hai người cũng là kỷ niệm khó quên với những người bạn được mời dự. Nhưng trước hết, phải kể lại chuyện về cái nhà Thu Bồn đã chung tiền với chị Nguyễn Thị Ngọc Tú.

 

Chị Tú góp tiền mua nhà với Thu Bồn bằng nhuận bút của tiểu thuyết “Đất làng” từ khi Thu Bồn hứa sẽ giải quyết việc ly hôn rồi đến với chị. Nhưng rồi việc bất thành, Thu Bồn không ly hôn được vợ vào thời điểm đó, rốt cuộc, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú không chờ đợi được lại phải tính nước đi khác cho mình.

 

Tuy nhiên sau đó, khi biết tin Nguyễn Thị Hồng Ngát lấy Thu Bồn, chị Tú đã bực mình đòi lại phần tiền góp chung mua căn nhà. Vì lẽ ấy mà sau này, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát phải bán ngôi nhà của mình để lấy tiền trả lại cho Ngọc Tú và cũng hùn tiền cùng Thu Bồn mua một căn nhà ở đường Hoàng Hoa Thám.

 

Vào trước ngày đón dâu trong lễ cưới của Nguyễn Thị Hồng Ngát và Thu Bồn, nhà thơ khu 5 thuê chuyến xích lô chở đồ đạc và của hồi môn của vợ về nhà trước.

 

Xe xích lô trôi từ trên đê Hoàng Hoa Thám khi lao xuống dốc, vì không kiểm soát được tốc độ đã lao ngay xuống mương nước cạnh đó. Vậy là chú rể phải lao xuống mương cứu ông lái xích lô và vớt đồ đạc. Khi vớt lên bờ rồi Thu Bồn mới biết, người lái xích lô là thương binh, đã bị cụt một chân, phải dùng chân gỗ.

 

Thơ cũng như người

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, tính cách của Thu Bồn rất thống nhất với thơ ông. Thu Bồn viết nhiều, viết nhanh, nhưng chất lượng thực sự thì không được bao nhiêu.

 

Thơ ông giống như những pa nô, áp phích, có tính cổ động nhiều hơn là gợi một cảm xúc sâu lắng, mặc dù, trong suốt chiều dọc của những sáng tác đã có, người đọc vẫn thấy những vỉa, những mạch sẵn sàng cho sự khai thác chiều lắng của cảm xúc đó trong thơ Thu Bồn.

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương ví von, Thu Bồn vẫn cứ đều bước hành quân trong những nhịp, những chặng của thơ anh, trong khi người đọc anh muốn được dừng lại, được ngẫm nghĩ, được nhấn nhá ở những dấu ấn cảm xúc riêng, có chiều sâu và lắng đọng.

 

Là người có dịp gần gũi với Thu Bồn ở một số chặng trong đời sống, nhà thơ Vũ Quần Phương vẫn nhớ mãi câu chuyện nhà thơ Thu Bồn kể cùng ông về đêm đón tết trung thu bên mộ đứa con xấu số qua đời vì chất độc da cam.

 

Lần đó Thu Bồn đã thức suốt đêm bên mộ con. Ngoài những câu chuyện phóng túng, ngang tàng và đầy nghệ sỹ, Thu Bồn có những khoảng lắng rất riêng tư, xúc động là thế. Tính cách đó cũng là những gì được biểu đạt trong thơ Thu Bồn.

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, ông tiếc những điều mới chỉ được gợi ra mà chưa đi đến tận cùng cảm xúc trong thơ Thu Bồn. Có lẽ vì thế, đọc thơ Thu Bồn, người ta có thể nhặt được những câu hay, chữ hay, mà chưa thấy bài hay.

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương rất ấn tượng với câu thơ này của Thu Bồn: “Lấy khăn mà gói bơ vơ – Tay cầm nước mắt bao giờ sang sông”. Về câu thơ này, nhà thơ Hữu Thỉnh nói, chính ông đã từng sửa lại cho Thu Bồn khi ban đầu ông viết: “Tay chùi nước mắt”. Chỉ thay một chữ “chùi” bằng một chữ “cầm” thôi, câu thơ đã mang một sự rung động, sức ám ảnh, một độ rung ngân rất thơ, rất hình tượng.

 

Hay như nhà thơ Nguyễn trọng Tạo thường trích dẫn câu thơ nói về dòng Hương Giang của Thu Bồn: “Con sông dùng dằng con sông không chảy – Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”. Đây cũng là câu mà nhiều thi sĩ và nhà phê bình khi đề cập tới đề tài những dòng sông trong thi ca Việt đã không bao giờ quên trích lại.

 Nguồn: nhavantphcm,
16.8.2017-07:20

 

Các bài khác:
· VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI NHÌN TỪ SỰ TƯƠNG TÁC THỂ LOẠI
· GIẬT MÌNH... MAI HƯƠNG
· CÔ ĐƠN, KHÁT VỌNG VÀ KHOẢNH KHẮC TRONG THƠ HIỆN ĐẠI
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· CHỦ NGHĨA MARX TRONG KHẢO CỨU VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC MIỀN NAM (1954-1975)
· THƠ HÀ NỘI 30 NĂM ĐỔI MỚI- NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· TRỞ LẠI VỚI THẠCH LAM
· QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VÀ "TRIẾT LÝ SÁNG TÁC" CỦA EDGAR ALLAN POE
· CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG
· VỀ SỰ PHÂN BIỆT THI PHÁP HỌC VÀ LÝ LUẬN VĂN HỌC
· VĂN HÓA-VĂN NGHỆ TRONG TÌNH YÊU VÀ TẦM NHÌN CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH
· CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· KỶ NIỆM GẶP THI SĨ "ĐIÊN" BÙI GIÁNG
· TRONG VÒNG XOÁY CỦA CHIẾN TRANH
· CHÙM THƠ MAI THANH TỊNH
· MỘT LẦN GẶP NHÀ THƠ HỮU LOAN
· HÌNH THỨC VÀ Ý NGHĨA CỦA HÌNH THỨC TRONG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
· LÊ ANH XUÂN - NHƯ NẮNG CHỞ PHÙ SA
· CHÙM THƠ NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG

 

  
Gia đình Bích Khê