DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
HAI BÀI THƠ RƯỢU CỦA TẦN HOÀI DẠ VŨ

Vừa qua, nhân Michelle MT Võ có bình ba bài thơ rượu của chúng tôi, mà tôi chỉ mới đăng bài "VỀ CHỐN CŨ, NGỒI UÔNG RƯỢU MỘT MÌNH", nên hôm nay, xin được gửi đến các bạn hai bài thơ về rượu đã được đăng trên tạp chí VĂN ở Sài Gòn từ các năm 1969 và 1971. Riêng bài "CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU" thì chúng tôi được cho biết, tờ Tân Văn ở nước ngoài có đăng lại bài này, nên xin giới thiệu luôn bìa tập san và bản chụp bài thơ này.
Rất mong các bạn thưởng lãm. Xin cân thành cảm ơn các bạn gần xa.
Thân quý,
TẦN HOÀI DẠ VŨ

CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU
Tần Hoài Dạ Vũ

Buồn xuống ngang vai chiều tới chậm
lòng tôi mưa bụi nữa đây em
không chắc đêm nay mà ngủ được
rượu tàn không ấm nhớ không tên

Tâm sự cứ như là áo rách
từng chiều chuếnh choáng bước loanh quanh
hồn thôi bỏ mặc cho sương xuống
thương nhớ không vàng giọt nắng hanh

Dừng chân dưới cột đèn châm thuốc
không gió mà tay lạnh rất đầy
mùa thu về nữa trên cây lá
mai mốt sẽ buồn như heo may

Không biết tình xa chiều có lạnh ?
người về qua một bến sông xanh
áo bay hay lá rơi vào Nội
thương nhớ lòng theo mấy cửa thành

Sao tôi cứ là mây viễn xứ
thèm về soi giữa mắt nhung xưa
mà không là một vầng trăng tỏ
nở giữa lòng em cả bốn mùa ?

Mưa rụng thêm hồn tôi nữa đây
Chiều tàn. Rượu hết. Sầu chưa say
Mai về tay níu vai cầu cũ
cởi áo xưa buồn cho gió bay.

1969
TẦN HOÀI DẠ VŨ
(Bài đã đăng trên Tạp chí Văn
ở Sài Gòn, Tháng 4.1969)

NẰM BỆNH,
NỬA ĐÊM DẬY UỐNG RƯỢU

Tần Hoài Dạ Vũ

Chiều rụng rồi chăng, lòng đã tối
Không tình nhân thắp lửa trên môi
Giường đau, phòng trọ, mưa hiu hắt
Bạn hữu vào ra mấy cánh dơi

Vẫn thấy đời ta như cánh cửa
Im lìm đóng lại trước mùa vui
Tương lai sầu cứ đùn như mối
Say cứ như là đưa tiễn ai

Mưa tạnh. Vườn hoang. Đêm ở góa
Lòng run theo nến khuya xa nhà
Ngồi lên rót rượu chờ trăng lại
Không chắc ai người thương nhớ ta

Tình đã khâu cho kín miệng cười
Còn ta, đời cứ bốc thành hơi
Ta say, bệnh cũng say, ừ nhỉ !
Buồn cũng say luôn giữa chiếu ngồi

Sầu lụn, rượu mờ, đêm ngất ngưỡng
Gần ba mươi tuổi trí hoang mang
Lòng ta mọc một vầng trăng đỏ
Đầu gối vào tay ngủ với trăng.

19.3.1971
TẦN HOÀI DẠ VŨ
(Bài đã đăng trên Tạp chí Văn ở Sài Gòn,
tháng 4.1971)

 

Các bài khác:
· VĨNH BIỆT NHÀ THƠ KIÊN GIANG
· CHUÔNG NHÀ THỜ KHÓC ĐƯA NGƯỜI NGÀN THU…
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· NGƯỜI ANH HÙNG MANG TRÁI TIM THI SĨ
· PHÁT BIỂU CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TẠI HỘI THẢO NGUYỄN VỸ
· HỘI THẢO KHOA HỌC: NGUYỄN VỸ - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
· NGUYỄN VỸ: TẦM - TÂM - TÀI VÀ TÌNH CỦA NGƯỜI LÀM BÁO
· VỀ CÁI TÔI TRONG THƠ TỪ CÁCH NHÌN PHẬT GIÁO
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· HÈN ĐẠI NHÂN
· TRONG HỒN NGƯỜI CÒN TIẾNG NÓI NÀO KHÔNG?
· NGUYỄN VỸ: MỘT KỶ NIỆM VỚI NHÀ BÁO HỒNG TIÊU
· HOÀNG HƯNG, NGƯỜI VỀ
· NGUYỄN VỸ
· SỰ IM LẶNG CỦA CHA TÔI, TIẾNG LÒNG THỐT LÊN TỪ BAO DUNG VÀ HÒA HỢP
· VỀ MỘT BÀI TRONG QUYỂN "THI NHÂN VIỆT NAM"
· LỊCH SỬ, VĂN CHƯƠNG VÀ CÕI NGƯỜI
· HOÀNG ĐĂNG KHOA VÀ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA NHỮNG CÁCH ĐỌC
· CHÙM THƠ NGUYỄN THANH HẢI
· TÍNH PHI NHÂN MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN HIỆN THỰC VÀ CON NGƯỜI TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

 

  
Gia đình Bích Khê