DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
20.11 VÀ BÀI THƠ "BỤI PHẤN' NỔI TIẾNG CỦA ĐOÀN VỊ THƯỢNG


 
Như khi lăn ngón tay tròn trên chứng minh thư
Tự hào với xứ sở, đất đai mình là người công dân trung thực
Làm sao nhớ rõ viên phấn nào đã hằn dấu tay tôi lần thứ nhất
Trước các em, cho đến sáng thu này?
 
Viên phấn ơi, sao chỉ nhỏ và gầy
Như một ngón tay trong bàn tay tôi đấy
Nào ai nỡ đánh rơi giữa chừng hay tính toan bẻ gãy
Sợ năm ngón tay kia thôi sẽ hết hồng
 
Tôi cậy nhờ gởi mơ ước nằm trong
Cái màu trắng dịu dàng, nhẫn nại
Cái màu trắng sẽ mòn đi mãi
Cho các em hình dung thêm rõ nét về đời.
 
Sẽ chẳng còn lại gì tìm thấy ở vành môi
Cả dấu tay tôi vịn vào thuở nào tập đếm bước
Chỉ có bây giờ - Du đã vững hai chân, tôi đi trọn nghề mình

                                                                                 bước nào không dễ vấp
Hiểu con đường đến lớp cũng cheo leo.
 
Đất nước trở trăn trong thiếu thốn và nghèo
Chúng tôi nhiều khi phải tự góp thêm công để các em có đủ ghế ngồi và tự sớt đồng lương cho những lần thiếu phấn
Có thể nào khác hơn? Khi tôi đưa ngón tay mình lên môi và cắn
Biết rằng viên phấn cũng đau.
 
Đồng nghiệp tôi mái tóc đã phai màu
Giọng nói khàn như dây đàn cũ,
Có hiểu điều ấy chăng, bụi phấn biết nghiêng mình lễ độ
Không rơi vào lồng ngực, trái tim trong.
 
Các em mở ra những trang sách ruộng đồng
Tôi cúi xuống gieo vào hạt chữ
Có giọt mồ hôi và cả dấu tay mình ấp ủ
Lặng thầm nói với mai sau
Mải miết đôi tay đầy bụi phấn trắng phau
Như nhà nông bốn mùa lấm láp.
 
Viên phấn tự mài mình chết đi để đâm chồi sự thật
Nhẹ nhàng ơi cái chết vô tư
Chúng tôi gìn giữ trái tim chân thực hằng giờ
Các em hồn nhiên mà ánh mắt long lanh soi rọi thế
Cái bục giảng không cao nhưng đã có bao người vấp té
Viên phấn của lòng mình không giữ nổi trên tay.
 
Buông thả đấy rồi, những ngón loay hoay
Sẽ mỏi mòn đi và rơi rụng
Như người lính không tự cầm lấy súng
Vách chiến hào đâu dễ ấm lưng.
 
Trong giấc mơ tôi, những viên phấn hằng đêm vạch sáng những hành trình
Bảng xanh trước các em là chân trời rộng mở
Thì bụi phấn ơi, cứ tan mình trong gió
Nơi trăm miền sẽ còn có dấu tay tôi.
 
Đoàn Vị Thượng - 1980
 

 

Các bài khác:
· CON GÁI NGUYỄN VỸ LẦN ĐẦU KỂ CHUYỆN VỀ CHA
· ĐOÀN LÊ- TÌNH NGƯỜI ĐA ĐOAN
· CÓ THỂ NÀO THƠ BẬT GỐC GIỮA HỒN ANH
· CHÙM THƠ TRỊNH CÔNG LỘC
· TẠP BÚT BẢO NINH
· VŨ NƯƠNG - NHÌN NHẬN VÀ SUY XÉT
· TIỂU LUẬN NHƯ MỘT THÚ VUI TRÀ ĐẠO
· THẦY ƠI !
· KIỂM DỊCH "LUẬN CHIÊN VĂN CHƯƠNG" QUYỂN 4 CỦA CHU GIANG
· TÌNH BẠN PHÙNG QUÁN - PHÙNG CUNG
· THẾ GIỚI “CON RỐI” TRONG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙNG
· "HAI ĐỨA TRẺ" - TỪ MỘT CÁCH ĐỌC KHÁC
· CON ĐƯỜNG CỦA CÁI ĐẸP VÀ TÌNH YÊU CON NGƯỜI
· HAI BÀI THƠ RƯỢU CỦA TẦN HOÀI DẠ VŨ
· VĨNH BIỆT NHÀ THƠ KIÊN GIANG
· CHUÔNG NHÀ THỜ KHÓC ĐƯA NGƯỜI NGÀN THU…
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· NGƯỜI ANH HÙNG MANG TRÁI TIM THI SĨ
· PHÁT BIỂU CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TẠI HỘI THẢO NGUYỄN VỸ
· HỘI THẢO KHOA HỌC: NGUYỄN VỸ - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

 

  
Gia đình Bích Khê