DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ PHẠM CÔNG TRỨ

25.01.2018-20:25

Nhà thơ Phạm Công Trứ

 

 

Nhặt ở bờ rào

 

Có một chú chuồn ớt

Tớp xuống phía bờ rào

Có một thằng cu Tý

Rón rén phía đằng sau

 

Có một đôi bím tóc

Thấp thoáng bên kia rào

Lấp ló đôi mắt thỏ

Trưa cánh bìm thiu thiu...

                                *

     "Chuồn chuồn có cánh thì bay..."

Tiếng cười khúc khích lung lay bờ rào

    Cánh chuồn lặn xuống đáy ao

Quả chuông tím phía bờ rào còn run...

 

 

Ngõ quê

  Tóc ngang lưng vừa chừng em bới

  Để chi dài bối rối dạ anh...

 

     Dạ anh là dạ đa tình

Gặp ai cũng ngỡ như mình với ta

                          *

     Ngày nào mình tóc đuôi gà

Ta đi qua ngõ, ta là người dưng

     Bây giờ mình tóc ngang lưng

Ta đi qua ngõ ngập ngừng bước chân

     Xanh xanh bờ dậu cúc tần

Thoảng hương bồ kết thơm gần, thơm xa

     Lưng trần một thoáng nõn nà

Ta về khó ngủ mất ba bốn ngày

     Đêm mơ toàn thấy tóc dài

Chảy thành suối mộng bờ vai ngó cần...

                                *

     Đã bao bận phân vân trước ngõ

     Cúc tần ơi, nàng có hay chăng?

     Mà nàng tóc vẫn ngang lưng

Để hương bồ kết ngập ngừng ngõ quê...

 

 

Cổ tích dưới trăng

 

    " - Tự thời ngày xửa, ngày xưa

Tự thời trái đất còn chưa có người

     Thì tình yêu đã có rồi

Mối tình của đất và trời,  đó em!..."

    

     "- Anh này chỉ giỏi huyên thuyên..."

Em cười nghiêng lúm đồng tiền đầy trăng.

 

 

Tình tôi (I)

       Gửi L.

 

Có thể là quá sớm

Để em gọi thành tên

Nhưng sẽ là quá muộn

Nếu em lơ đãng nhìn

                *

Tình tôi như một mũi tên

Đã ra khỏi nỏ là quên đường về.

 

 

Lời thề cỏ may                 

 

      Làm sao quên được tuổi thơ

Tuổi vàng, tuổi ngọc - Tôi ngờ lời ai

 

      Thuở ấy tôi mới lên mười

Còn em lên bảy theo tôi cả ngày

      Quần em dệt kín bông may

Áo tôi cúc đứt mực dây tím bầm

      Tuổi thơ chân đất, đầu trần

Từ trong lấm lám em thầm lớn lên           

      Bây giờ xinh đẹp là em

Em ra thành phố dần quên một thời

      Về quê ăn Tết, vừa rồi

Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò

      Gặp tôi em hỏi hững hờ:

"- Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai?"

      Em đi để lại chuỗi cười

Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

                                *

      Trăng vàng đêm ấy bờ đê

Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.

 

PHẠM CÔNG TRỨ

NGUỒN: NHAVANTPHCM

 

Các bài khác:
· HOÀNG CẦM - GÃ PHÙ DU KINH BẮC
· CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN KHÁNH DUY
· CHIỀU CỔ LOA NỔI GIÓ
· CHÙM THƠ ALĂNG VĂN GÁO
· HUYỀN THƯ - BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG MANG THEO CẢ NỖI NIỀM XỨ SỞ
· BÙI GIÁNG - 20 NĂM "VỀ CHÍN SUỐI ĐÁ VÀNG"
· TỪ KẾ TƯỜNG - CÒN NHỮNG ĐÁM MƯA TAN TRONG MẮT
· LÀNG QUÊ CỦA MỘT HỒN THƠ
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· NGÔ MINH - NGỰA ĐÁ VÀ NHỮNG BÔNG HOA CỎ
· NGUYỄN BÍNH - THI SĨ CỦA THƯƠNG YÊU
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· CHÙM THƠ CỦA TRẦN YÊN HÒA
· NGÔ KHA - NGƯỜI ĐÃNG TRÍ DẤN THÂN
· CẢM THỨC LƯU VONG TRONG TIỂU THUYẾT NABOKOV
· THỤY KHUÊ VÀ CUỐN SÁCH QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI
· TRƯỜNG CA 30 THÁNG 4 NHỮNG HÀNH TRÌNH BI TRÁNG
· THƠ CA, NGHỆ THUẬT VÀ TÍNH NHÂN VĂN TÔN GIÁO
· 20.11 VÀ BÀI THƠ "BỤI PHẤN' NỔI TIẾNG CỦA ĐOÀN VỊ THƯỢNG
· CON GÁI NGUYỄN VỸ LẦN ĐẦU KỂ CHUYỆN VỀ CHA

 

  
Gia đình Bích Khê