CHÙM THƠ TRẦN THỊ CỔ TÍCH
DƯỜNG NHƯ
dường như
Huế đợi tôi
tháng ba
sao đất trời còn run rẩy
bàn tay ai vẫy hoài
rêu phong
dường như
có đôi mắt nào ẩn sâu trong mưa
cà phê trường tiền
nhuộm nâu ngày xa vắng
tôi không về
khói thuốc có vàng tay?
dường như
ai hát trong cơn say
tôi
con ốc vụng về náu trong lòng biển
thở bài ca dang dở
một bước vội vàng
nuối tiếc trăm năm
ai gọi tôi ư?
dường như là tiếng sóng
sông Hương ơi
tôi sẽ quay về...
HỎI THẦM THÔI
loài hoa dại tỏa hương đêm nay
theo từng bước mùa lướt nhẹ
thu mình im trong hồn cây
ta nghe lòng bỗng sang hè
có ai qua phố cho ta cầm tay
rủ rỉ vui buồn ngày vắng lời thăm hỏi
dưới hiên đời chói chang ta cúi hôn nụ tình buốt giá
thương bóng chim cuối ngày
soãi cánh lạnh đường bay
có bóng mát nào cho ta tìm về
có thảm cỏ nào cho ta gối êm
có dòng thác nào cùng ta thao thức
đêm nghe biển gào
đêm nghe đất thét
đêm nghe rừng giãy dụa hỏi ngày mai
còn có nơi nào
còn có ai...?
NẺO KHUẤT
còn tháng giêng nào cho ta nép vào nhau không em
mùa xuân biến đâu mất trên vòng quay thời gian lạnh giá
ta giờ đây lạ xa hơn những người xa lạ
đôi mắt vô hồn.
gập ghềnh bóng gãy. tình xiêu
còn phút giây nào nghĩ về nhau không anh
inbox vắng tanh những dòng thăm hỏi
cellphone bằn bặt hồi chuông
gượng thắp nén nhang
giải oan một kiếp tình
trong tịch lặng
tay tìm tay. vô thức
còn lối nào gặp nhau không
biển miệt mài cào lên vách tim khô xác
đọng hạt muối nào mà nghe xót thế
mặt núi đen tuyền giữ bí mật đêm
TRẦN THỊ CỔ TÍCH
|