CHÙM THƠ ĐỒNG CHUÔNG TỬ
Mình ơi no đói dịu dàng
Em xa quê về làm dâu xứ lạ
Sông Lu đùn hồn sóng nhấp nhô
Khung cửi lạnh lẻ loi lòng dạ
Sỏi đá nghiêng nghiêng côi cút nắng mùa
Tháp Po Ro Mê Ka Tê mây trắng
Đồi Nam Cương cát lặng chân người
Bến nước nhớ mắt cười thêu nắng
Po Ina Nagar dõi cõi buồn vui
Xứ Ma Lâm đền Po Dam làng Chăm
Hoa sứ tỏa thơm từng cánh tuổi
Cây Quao già vắt mình qua núi
Tìm vị đặc sản lòng tong
Bánh tráng quê hương mình gọi bánh Chăm
Cũng như đúng tục là anh ở rể
Nhưng em thương cảnh một con một mẹ
Theo về nương tựa trăm năm
Thời gian chập chùng ngày tháng băng băng
Xô mẹ anh vào đất, vùi thân anh bệnh tật
Bất lực nhìn em xoay xác xơ sự thật
Giữa mom sông vai gánh cơn giông
Trăng yêu nhau vui sướng sáng nhớ mong
Trăng chồng vợ trĩu oằn từng hơi thở
Anh thi sĩ bốn mùa trăng ghi nợ
Con cái học hành, chợ búa, thuốc thang...
Bài thơ này chẳng thể sánh bạc vàng
Không sớt được đôi tay em chum nước nặng
Bài thơ chỉ gói lòng anh dâng tặng
Mình ơi no đói dịu dàng.

Dằng dặc giêng khô
Bò ai nhai rộc nắng đồi
Sườn non dê trắng điểm côi nền vàng
Suối nghiêng đã thẳng thiên đàng
Một hình dong núi đành choàng khẳng khiu
Giêng khô tô đậm cô liêu
Dài con đường nhỏ rơi nhiều ánh trăng
Đất nghèo tre ngặt đời măng
Trong mùa cạn kiệt thăng bằng tự nhiên
Bao giờ cỏ lại thảo nguyên
Lòng người ngộ lại bõ bèn lo âu
Bao giờ?
Biết bao giờ đâu
Loài người đã bạc từ đầu xuống chân.
Nguồn: vannghequandoi.com.vn, 07.4.2018 |