DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

còn tiếng ru buồn

 

vốc cả tình nầy vào sương khói

mộng ước phù du gửi bên trời

nghe vọng chút tình tôi mệt mỏi

trông vời giọt nắng đã mù khơi

 

người có buồn không mà mắt ướt

xa nhau chưa cuối thác đầu ghềnh

chiếc lá rụng giữa mùa thu trước

có còn phai úa những buồn tênh

 

sẽ có một lần về phố cũ

úp mặt mà nghe khúc biệt hành

quay quắt bến đời không chỗ trú

tôi ngồi mà đợi những tàn canh

 

người đi mấy phương trời hiu quạnh

tôi vẫn còn đây một bến chờ

nhớ nhau đau những tàn khuya lạnh

còn tiếng ru buồn trong giấc mơ...

 

nguyễn minh phúc

 

rồi trăm năm nữa

 

em về không để tôi chờ

về hong khô giọt nắng mờ trên vai

về mà thắp những tàn phai

biển sâu đã gọi sông dài đã trông

 

trăm năm con suối trơ dòng

tình xưa đã cạn dấu phong rêu rồi

về nghe sương khói gọi mời

hư vô dựng mộ đau lời cáo chung

 

về đi mà hỏi muôn trùng

suối trôi đời suối mây chùng đời mây

mà nghe mưa nắng thở dài

nghe trăm năm vốc tay đầy hư không

 

về ngồi với những mênh mông

đêm khô nỗi nhớ chiều trông niềm chờ

thương từng con sóng xa bờ

một trăm năm nữa lững lờ phù du...

 

nguyễn minh phúc

 

 

rơi tiếng thở dài

 

bóng chiều xuống mang đời tôi tuyệt vọng

một hồn câm giông gió buổi xa người

trong thinh lặng cõi hồn kia trống rỗng

còn lại gì ngoài nỗi nhớ không nguôi

 

là miên viễn cuộc tình kia phai nhạt

ngày qua ngày tàn úa những chia ly

không gì cả dẫu chỉ là khao khát

một lần đi tình héo úa xuân thì

 

người bỏ lại một trời mờ sương khói

như có lần bỏ lại một đời tôi

chén cay đắng vây quanh đời bảo nổi

khi yêu thương chùng cơn mộng rã rời

 

thôi đành vậy dối gian nào cũng thế

cũng tàn phai trên môi mắt đoạn lìa

nghe đời sống ứa buồn đêm rớt lệ

tiếng thở dài rơi xuống những tàn khuya...

 

nguyễn minh phúc