DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

Phố mới

Con sáo sang sông, không bay mà đậu

Nuối tiếc gì vạt rau đắng xác  xơ ?

Tiếng con chào mào, thiết tha chỉ dấu

Giọt, giọt rơi, kín cả những giấc mơ

                   *

Làng lên phố, bao người đi, kẻ ở

Cái mới tràn về, phố vắng xôn xao

Dòng sông nhỏ, hai bên đều lỡ

Bãi cát xưa, còn lại giấc chiêm bao ...

                    *

Góc phố nhỏ, vẫn ngọt ngào hương bưởi

Bến đò xưa, giờ đã có cây cầu

Cánh hoa tím, miệt mài trôi phía dưới

Sao lâu rồi, không có đám đưa dâu ...

                     *

Bay đi con sáo, khát đời cao rộng

Sóng vỗ bến sông, tự thuở hồng hoang

Mưa tháng chín, trãi ngập thềm, bong bóng

Đã thương nhau, tiếc cả những lối mòn

                       *

Sao im ắng, trong thẩn thờ ngạo nghễ

Lặng lẽ bên thềm, đồng vọng ban mai

Mắt nhớ mắt, nhẹ khép hờ như để ...

Môi nhớ môi, lồng trong tiếng thở dài

                        *

Bay đi sáo, để làng lên phố mới

Rạo rực làm sao, hối hả nhịp đời

Như sóng trên sông, chưa hề phải đợi

Cứ đổ bờ, theo con nước đầy vơi ...

                                       V/2015

          Lê Thanh Hùng

 

Em lấy chồng xứ xa

Biển đời, mênh mông quá

Hun hút chiều-khơi xa

Đường đời bao nhiêu ngã?

Vô tình, em bước qua

                *

Đánh rơi tình hư ảo

Chập chờn trước ngã ba

Sao mơ hồ gượng gạo?

Chìm trong bóng nắng tà

                 *

Bay đi, lời khờ khạo

Lần hồi một mình ta

Sang sông kìa, chim sáo

Gọi gì ? nghe thiết tha ...

                 *

Em qua, còn ngoảnh lại

Bến vắng, đò quay ngang

Lục bình xuôi, vướng phải

Ngập ngừng trôi điệu đàng

                *

Giờ đây ngoài tầm với

Đắm đuối và kiêu sa

Muộn rồi, ai có đợi

Ngậm ngùi xa, quê nhà ...

          Lê Thanh Hùng

 

Khác gì dấu cũ loang hương

Có những người như trẻ con không chịu vặn mình để lớn

Cứ rong chơi cho đến tuổi năm mươi

Vẫn sống vô tư xanh trong, tươi mởn

Đánh võng bên đời giăng mắc nói cười

                          *

Để một ngày, nhận ra những điều không có thể trong đời

Sống bằng kinh nghiệm của bao người khác

Khi đứng ở cuối hàng dễ trở nên cực đoan, lầm lạc

Quanh quẩn xoay chiều, nắm thả, buông lơi ...

                          *

Chúng ta đâu có hơn kém gì, mà chỉ khác nhau

Khác cái cách sữa chữa sai lầm ta mắc phải

Khác con mắt nhận thức: Thấy những điều vụng dại

Vỡ vụn âm thầm, rơi tướp mướp, rũ nhàu

                          *

Sao còn có người cứ dửng dưng sống thản nhiên

Trước những phận đời mong manh đầy nước mắt

Mà lý luận vòng vo những điều áp đặt

Khóc mướn thương vay, cho lối sống tật nguyền

                               *

Việc trước mắt, nhận thức không đúng, thì đổi mới làm sao?

Khi ứng xử với ngưới bất hạnh, sẽ lộ ra bản chất

Mờ nhạt niềm tin, loay hoay những điều không có thật

Gượng giọng đãi bôi, ngầy ngật sắc màu

                               *

Ta vẫn là ta, xa ngun ngút trên đường

Dẫu đã biết bên phải, bên trái, đằng sau, đằng trước

Có những lối rẽ mơ hồ, viễn vông xuôi ngược

Tại sao người, cứ dấm dẳng loang hương ...

                                                  VIII/17

          Lê Thanh Hùng

UBMTTQ huyện Bắc Bình, Bình Thuận

 

Các bài khác:
· TRẦN DẠ TỪ - THUỞ LÀM THƠ YÊU EM
· LÊ ĐẠT VỚI CÁI TÂM ĐẮC ĐẠO
· YẾU TỐ TÍNH DỤC TRONG VĂN XUÔI HƯ CẤU LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
· NGUYỄN TẤT NHIÊN "MƯA TRÊN TRANG VỞ CŨ..."
· CHÙM THƠ LÊ ĐẠT
· VỊ XUÂN AN LẠC TRONG THƠ PHẬT HOÀNG - THI SĨ TRẦN NHÂN TÔNG
· ĐÊM SÀI GÒN UỐNG RƯỢU
· DƯƠNG KIỀU MINH - KHOẢNG TRỐNG ĐỜI NGƯỜI
· NGUYỄN DU: NHỮNG MỸ NHÂN TRÊN ĐƯỜNG 10 NĂM GIÓ BỤI (1786-1796)
· TUỆ SĨ, NGƯỜI CỦA DƯƠNG TRẦN
· DẤU ẤN DÂN GIAN TRONG TRUYỆN THIẾU NHI CỦA PHAN THỊ THANH NHÀN
· HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP THƠ CA
· CHÙM THƠ NGÃ DU TỬ - LÊ THANH HÙNG
· NHỚ VỀ MAXIM GORKY
· TỪ KẾ TƯỜNG - HỒI XUÂN Ở TUỔI... 70
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· CHẾT CŨNG CHỈ NHƯ GIẤC NGỦ
· CHÙM THƠ ĐỒNG CHUÔNG TỬ
· THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU
· CHÙM THƠ BÙI KIM ANH

 

  
Gia đình Bích Khê