DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ

CAO XUÂN SƠN
Giai điệu trắng của mùa hè lại trỗi
 
Giai điệu trắng của mùa hè lại trỗi
trong kiêu sa ngà ngọc sắc loa kèn
ơi Hà Nội còn không thời nông nổi
dấu yêu nào chưa thể gọi thành tên
 
Ngắn ngủi quá chẳng đứa nào kịp tiếc
mùa vút xa... xa lắc mới nồng nàn
ta lóe giữa đời nhau như ánh biếc
có loa kèn làm chứng giữa dương gian
 
Vèo xuân, hạ... giờ đang mùa bạc tóc
chỉ loa kèn nhan sắc vẫn tinh khôi
ai úp mặt giấu thầm muôn giọt khóc
nghìn môi hoa vẫn rạng rỡ tươi cười
 
Se sắt nhớ vòng thời gian nghiệt ngã
xin thứ tha cho tuổi trẻ ngông cuồng
giai điệu trắng của mùa hè lại trỗi
lại rộn ràng ngây ngất tháng Tư hương.

 
thuy tien

YÊN MÃ SƠN

Cây sala trổ hết hoa
 
Chùa chiều
Lời kinh đã hóa thạch
Đài cao đổ bóng xuống trăm năm
 
Những bậc thềm rêu
Sân si đôi lần trượt ngã
Trong cây nghe thì thầm vũ trụ
Lá biếc màu trong mỗi sat-na
 
Cây sala trổ hết hoa
Đỏ sân chùa
Ta thấy em trong trầm tích của luân hồi
Giữa bộn bề khát cháy
Giữa cơn đau ngoài cánh cửa tam quan
 
Cây sala trổ hết hoa
Úa sân chùa
Tìm dấu chân nhau trên nền đá hoa cương
Nhớ nhung thành cổ thụ
Giữa mênh mông.
 
1 4


TRƯƠNG MỸ NGỌC

Tiễn chị lấy chồng
 
Em tiễn chị đi qua con đê
Cánh diều tuổi thơ nức nở mùi rạ đồng tháng Sáu
Hoa xoan tím rụng đầy trong vạt áo
Lẫn những nghẹn ngào, lẫn với lao xao
 
Chị bước qua cầu, em thì biết làm sao
Thấy mặt nước nghiêng rơi hình bóng chị
Tay ngắt vội một chùm bông bí
Bông bí vàng bươm bướm chẳng bay theo
 
Chị bước lên cầu
Em bé bỏng liêu xiêu
Tóc thắt ngang vai hai chùm bím nhỏ
Chị qua cầu chị cầm hoa xanh đỏ
Mắt em tím vàng những hoa bí, hoa xoan
 
Em tiễn chị đi qua đoạn đường ngang
Từng dấu chân lấm lem mùi nức nở
Chị bước qua cầu, tuổi xuân thì rực rỡ
Bỏ hết những ngọt ngào
Chị bỏ lại cả em
 
Em quay về trời chập tối nhá nhem
Nghe chị khóc sau lưng lòng dặn đừng ngoảnh lại
Chị qua cầu em hãy còn thơ dại
Chú rể cả làng không biết mặt là ai
 
Em đi qua mấy khúc sông dài
Nghe người ta xì xào ngày vui của chị
Em nắm chặt trong tay chùm bông bí
Cũng bởi gạo tiền
Biết thương giận thế nào
Chị ơi…

Nguồn: vannghequandoi.com.vn, 30.5.2018


 

 

Các bài khác:
· HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG ƠI!
· THU BỒN TRONG KÝ ỨC NGƯỜI CÙNG THỜI
· VŨ TRỌNG PHỤNG - TÀI NĂNG VÀ THỜI CUỘC
· CUỐN TIỂU THUYẾT VĨ ĐẠI VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC VIẾT BỞI NGƯỜI MỸ
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· CHÙM THƠ VI THÙY LINH
· NHÀ VĂN NAM HÀ “NƯỚC MẮT DÀNH NGÀY GẶP MẶT”
· THÂN PHẬN TRONG THƠ TRỊNH
· CHÙM THƠ PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG THA THIẾT
· THÂN PHẬN CON NGƯỜI TRONG THƠ NGUYỄN VỸ
· DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI: Ở QUẢNG NGÃI
· CHÙM THƠ CỦA BÙI ĐỨC ÁNH
· RẤT TRẦN VÀNG SAO…
· TRẦN VÀNG SAO VÀ "BẢN LÝ LỊCH" CỦA "NGƯỜI YÊU NƯỚC MÌNH"
· QUAN NIỆM CỦA NHÓM DẠ ĐÀI VÀ CÁCH TÂN BƯỚC ĐẦU CỦA THƠ TRẦN DẦN
· VÕ VĂN TRỰC - NGỌN TRƯỜNG XUÂN TRÊN BÃI MẶN
· TRẦN VÀNG SAO - NHÀ THƠ CÓ SỐ PHẬN THĂNG TRẦM
· CHÙM THƠ CỦA HÀ SƯƠNG THU
· NGUYỄN BÍNH VÀ KIẾP CON CHIM LÌA ĐÀN

 

  
Gia đình Bích Khê