DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ PHẠM NGỌC THÁI - LÊ THANH HÙNG

Phạm Ngọc Thái

TRÁI TIM TAN VỠ

Không có văn bản thay thế tự động nào.
 





Em có biết, trái tim anh tan vỡ !
Chẳng phải do em, chẳng lẽ lại do mình ?
Chuyện đã qua rồi, sau mấy mươi năm
Tóc lạt bóng thì tình càng sống lại.

Ôi, tình yêu cái thời còn non dại
Lấp lánh trăng sao, tưới mát tựa mưa rào
Lòng ngơ ngẩn như ngàn vạn mũi dao
Chém vào tim cho máu trào, ngực xé.

Làn môi em ngọt thơm đến thế,
Làn môi người sinh nữ đáng yêu ơi !
Em dịu dàng thơ mộng giữa mây trời
Đã bao lần cùng anh say đắm nhụy.

Trái tim anh nay đã thành hoang phế
Mơ em về sống lại những khát khao
Cho linh hồn đang chết lại tươi màu
Anh ôm ấp cả dáng hình thưở ấy…

*

Một thời trai yêu nhiều biết mấy
Đậu lại còn đôi bóng – chính là em !
Phút cuối cùng em tha thiết đến bên
Anh rũ bỏ như một thằng điên loạn.

Không ! Một thằng ngu, khờ vì ngạo mạn
Em trẻ xinh mềm mại biết bao nhiêu
Một người vợ – với chồng,
                     sẽ rất mực thương yêu
Sao lỡ bỏ ? để suốt đời tiếc nuối.

Anh đã chết vạn lần, hồn đau nhói
Phí cả đời trai từng bão táp, phong ba
Một chữ “yêu…” thành dài dặc, lê thê
Em ơi ! Trái tim vỡ rồi,
                          làm sao còn vá lại ?

*

Nhớ buổi ấy cùng nhau đêm trăng sáng
Ánh mắt thơ xinh mà chứa bầu trời
Nụ hôn nào còn đọng trên môi
Anh xin uống cạn bầu em trắng mịn.

Đi dưới trăng hai đứa lòng bịn rịn
Em áp vào anh như hoa ép vào tim
Một vũ trụ ngát hương,
trao cho anh đón nhận…

Hết rồi, em ơi ! Chắc sẽ làm em giận
Ngay từ lúc anh quay đi
Trước hững hờ,
                   giờ đau khổ nhường ni
Một người vợ, lẽ ra ?
                    với đời ta là tốt nhất.

Thôi, đành để quỉ sa tăng moi gan, móc mắt
Lỗi lầm này giá đắt quá, em ơi !
Ta ngửa mặt kêu lên cùng với đất trời
Bằng trái tim tan vỡ !

Hà Nội, tháng 6.2018

 

 

lê thanh hùng

Đêm hội ở Phan Sơn

                                             Tặng anh K’Bé

Em gái K’ho, cõng chiều qua núi

Nắng nhảy ngập ngừng, đổ bóng sau lưng

Một vầng trăng lẻ, treo chiều, đắm đuối

Tiếng Cing Kou (1) như e ấp, nữa chừng ...

                         *

Con nước Đại Ninh, cuộn dòng, tuôn chảy

Điệu Tô Kliêng (2), rạo rực, cuốn mùa đi

Trong cõi linh thiêng, ngàn đời như vậy

Đêm hội Nhô Lirbông (3), em ước điều gì?

                         *

Ánh mắt chao chinh, đôi môi rực lữa

Cả dàn chiêng reo, Dăh viết dăh gòl (4)

Có phải khách đâu, bạn bè trang lứa

Cùng qua một thời, gian khổ, khó khăn

                         *

Kìa em gái vội vàng, thay áo váy

Lóng lánh dấu tình, rạng rỡ bước chân

Em vẫy gọi, anh mơ hồ, đâu thấy

Còn mãi tung tăng bên ché rượu cần

                          *

Bếp lữa sáng, vòng xoan em tròn lắm!

Đợi em nghe, sau điệu Nhô Vrê R’he (5)

Tiếng chiêng dứt, khúc Nau Tìng (6) thấm đẫm

Khèn Mvuat (7) dìu dặt, bước em về

                          *

Ánh trăng xế, đêm hội tàn, lữa tắt

Chăm sơh (8)  cher (9) này, bối rối, anh đi ...

Như vương vấn, điệu Nau Pròi(10) son sắt

Cả đất trời, nghiêng ngã, gió xuân thì ...

          Lê Thanh Hùng

_____________________

(1) Bộ chiêng 6 của người K’ho Mạ, Cing Kou: Chiêng thứ 6, chiêng út

(2) 3 điệu chiêng cơ bản là điệu Cing Vor, điệu Dalbiêp Dalglon và điệu Tô kliêng

(3) “Tết” Mừng lúa mới là để tạ ơn thần lúa “Yàng kòi” và các thần linh đã ban cho họ một năm mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu. “Lir bông” nghĩa đen là “Bịt cót thóc”.

(4) Dăh viết dăh gòl (mừng lễ hội - đón khách)

(5) Bài chiêng Nhô R’he (mừng lúa mới),Tết Nhô Vrê R’He là tết mừng bông lúa trĩu hạt về nhà làm lễ cúng Thần lúa

(6),  (10) Nau Tìng, Nau Pròi: Tên các điệu chiêng của người K’ho

(7) Khèn Mvuat : Khèn bầu 6 ống

(8) Chăm sơh: Trong Lễ hội phần bỏ trong gùi để mang về

(9) Chiếc cher: một thứ gáo bằng đồng để múc nước đổ vào ché rượu cần

 

Có tiếc gì đâu

Biết có sống trăm năm đâu

Mà tiếc

Sao?

Chỉ trao người

Một nữa nụ hôn

Bờ cỏ giập

Bãi sông

Ngời ánh biếc

Nối

Bi hoang

Như sóng đổ

Dập dồn ...

          Lê Thanh Hùng

 

Một khúc trầm ca

Mùa đi xây chừng, em đã quên

Hoang linh ngày cũ mờ quen nết

Chí lớn giăng giăng, chiều xô lệch

Mây trắng miền tây, trôi bồng bềnh

                     *

Khắc khoải, buông lơi tiếng đàn kìm

Chệch choạch đâm ngang câu vọng cổ

Ráng đưa đẩy, điều gì hé lộ

Chờn vờn trong thắc thỏm tị hiềm

                     *

Chầm chậm chiều bưng nắng cuối ngày

Lơ ngơ cuốn gói giang hồ vặt

Lưỡng lự bến sông mờ trơ mắt

Cuồn cuộn dòng trôi, sóng đổ đầy

                     *

Chợt nhớ tầm này con nước ròng

Trên bãi bùn non chiều quánh đặc

Lất lay, dáng nhỏ cười trong mắt

Lạc điệu chìm trôi cuối bến sông

                      *

Cuộc nhậu buồn hiu, dừng nữa chừng

Thương con nước xuôi dòng cạn kiệt

Cánh lục bình xoay tròn mê miết

Khúc trầm ca, chợt thấy bổng dưng ...

          Lê Thanh Hùng

UBMTTQ huyện Bắc Bình, Bình Thuận

 

Các bài khác:
· TẠ THƠ TRƯƠNG VŨ THIÊN AN KHI ĐỌC "TẠ"
· NHÀ VĂN SƠN NAM - "NGƯỜI ĐI BỘ"
· TRANG THƠ BÌNH ĐẠI MỘC
· NGUYỄN VĂN SÂM VÀ DÒNG CHẢY VĂN CHƯƠNG NAM KỲ LỤC TỈNH
· ĐOÀN GIỎI - CÂY ĐẠI THỤ PHƯƠNG NAM
· GIỚI THIỆU TÁC GIẢ THƠ TRẺ NGUYỄN ĐỨC HẠNH
· CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG ƠI!
· THU BỒN TRONG KÝ ỨC NGƯỜI CÙNG THỜI
· VŨ TRỌNG PHỤNG - TÀI NĂNG VÀ THỜI CUỘC
· CUỐN TIỂU THUYẾT VĨ ĐẠI VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC VIẾT BỞI NGƯỜI MỸ
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· CHÙM THƠ VI THÙY LINH
· NHÀ VĂN NAM HÀ “NƯỚC MẮT DÀNH NGÀY GẶP MẶT”
· THÂN PHẬN TRONG THƠ TRỊNH
· CHÙM THƠ PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG THA THIẾT
· THÂN PHẬN CON NGƯỜI TRONG THƠ NGUYỄN VỸ
· DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI: Ở QUẢNG NGÃI
· CHÙM THƠ CỦA BÙI ĐỨC ÁNH

 

  
Gia đình Bích Khê