CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
PHẠM QUỐC CA
Thời gian
Trước bàn viết tôi một khung cửa sổ
Khoảng trời xanh trắng muốt mây bay
Ngày tươi trẻ
Ngỡ cuộc đời vĩnh viễn
Chợt nao lòng: sợi tóc trắng trong tay
Những toa vô hình
Con tàu không tiếng
Lặng lẽ trôi về ga cuối không màu
Không vé khứ hồi hai lần tuổi trẻ
Sao cược đời mình vào những không đâu
Mộng ước cao xa
Ngày thường giăng lưới
Vàng của đời mình tôi đã tiêu hoang
Những tụ hội miên man
Những cuộc vui vô vị
Tỉnh cơn say chiều đã úa vàng
Bông hồng tôi yêu hôm nào hé nụ
Đã rụng đỏ bầm những mảnh thời gian
Ngày cứ mỏng dần như bóc lịch
Mây trắng ngang trời
Lại sắp xuân sang.

HỮU ƯỚC
Gánh hàng rong
Bước chân ra cửa
Gặp gánh hàng rong
Những người đàn bà chân trần
Gánh cuộc đời trên đôi vai mỏng gầy
Những đứa trẻ thức dậy gọi mẹ
Mẹ em đang đi vào gió sương
Lầm lụi phía cổng làng
Trông về nơi xa lắm
Những người đàn bà đặt gánh hàng rong
Mặt vương đầy cát bụi
Nụ cười héo hon chào khách
Đếm đong quả táo, quả cà
Những người đàn bà bán hàng rong
Sáng sáng gọi mặt trời thức dậy
Sương đêm để lại trên đầu
Ngẩn ngơ chào khách qua đường
Gánh hàng chiều chưa bán hết
Đôi vai gầy run run
Mắt buồn xa xăm nhớ về đứa con ở nhà
Giờ này đang chờ bữa cơm chiều
Những người đàn bà bán hàng rong
Đang gánh cả nhà trên vai
Đớn đau nhìn trời, nhìn đất
Mong trời đất thương.
NGUYỄN SƠN TRƯỜNG
Với Huế
Huế ngoan hiền
sương mai buổi ấy
em buông nụ cười lơ đãng giăng ngang
Với Huế một lần
với Huế
rồi thôi
bóng đò ai vạn dặm qua thành nội
sau nụ cười ta thành người thao thức
hóa Ngự Bình
tỉnh giấc Phú Văn Lâu
Với Huế một lần
lỡ hẹn ta thôi
gặp lại sắc mây trong lụa là thành quách
phượng đỏ long bào
Tịnh Tâm ngọc ải
rứa em còn
nón lá chép thơ ri?
Bằng Lãng trở mình
năm mươi lăm dòng thác
gừng cay động giấc ngã ba Tuần
vệt Giao Chỉ chờn vờn xương trắng
sợ tới kinh kì
giai nhân khuất bóng
Người đợi trăng đêm ấy xuống kinh thành.
Nguồn: vannghequandoi |