DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
KHÓC THƯƠNG MỘT BẠN ĐÀN ANH: THÂN THẾ VÀ GIA CẢNH NHÀ VĂN NGUYỄN VỸ

VIỆT NHÂN

 

Tin ông Nguyễn Vỹ chủ nhiệm báo Dân Ta bị nạn giao thông đến tử thương vào ngày 14/12/1971 trên chuyến xe lô Mỹ Tho Sài Gòn, hầu hết các báo Sài Gòn đều có đăng tải. Tin chính xác nhứt do cháu ruột anh cho biết anh đi về chuyến xe sớm nhất hồi xảy ra tai nạn chỉ mới có 6 giờ sáng sớm.

Anh Nguyễn Vỹ còn sống tới khi đưa vào Bệnh viện Tân An anh tắt thở hồi 10 giờ sáng.

Anh Nguyễn Vỹ tuổi Kỷ Dậu, tính theo Âm lịch là 63 tuổi người gốc Quảng Ngãi. Ngoài 20 tuổi đậu Tú Tài toàn phần làm giáo sư dạy học Trường Thăng Long Hà Nội vừa làm thơ viết văn, viết báo và làm cách mạng.

Lớp nhà văn, nhà thơ thời tiền chiến hầu hết đều là bạn bè của anh trong đó có cả Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.

Nguyễn Vỹ đã bị Nhựt bắt đi đày mấy năm, anh đã viết thành tiểu thuyết hồi ký với tựa đề "TÊN TÙ SỐ 69" đăng báo hơn 7 năm nay. Là thi sĩ dung hòa cũ mới và sáng lập ra Thi Phái Bạch Nga.

Là người yêu Thơ văn Nguyễn Vỹ dễ dàng chơi thân với 3 típ người già, trung trung và cả lớp trẻ.

Trong Nam, chơi thơ xưa – Thơ đường, anh đã là thân hữu với các cụ Nguyễn Bính, Đỗ Phong Thuận, Hoàng Mộng Lương, cụ bà Song Thu…

Thơ của Nguyễn Vỹ sáng tác  không nhiều có tập "Hoang vu" là dày nhứt. Những tập khác có khi ký tên Nguyễn Vỹ, có khi ký tên cô Diệu Huyền. Đời nhà văn, nhà thơ của anh chỉ dung tên Nguyễn Vỹ, hoặc tên Diệu Huyền, còn cái bút hiệu Tân Phong tên làng chôn nhau cắt rốn của anh, thì anh chỉ ký vài lần hồi thuở thanh niên ở Hà Nội.

Đời làm văn Nguyễn Vỹ viết đăng báo và xuất bản gần 50 tác phẩm như Tên tù số 69, Lội ngược, Giàn bí rợ… không nhớ cho hết nổi.

Còn đời làm báo thì chủ nhiệm tờ Dân Chủ ở Đà Lạt, Tạp chí Phổ Thông (Bán nguyệt san), nhựt báo Dân Ta (từ 1953), Thằng Bờm (Tuần báo Nhi Đồng) và viết mướn cũng thường trực.

Nguyễn Vỹ hình như không có vận may về nghề làm chủ báo, tờ báo do anh làm chủ nhiệm, nếu không nhờ có một người nào quán xuyến trông nom về tiền bạc, thì nhứt định không thành công. Vì Nguyễn Vỹ quả thật là một người không hề biết tính toán về việc tiền bạc hay có chút xíu nào đầu óc thương mại, anh làm báo là làm theo sở thích, viết theo lý tưởng cho nên lúc nào anh tự mình làm báo, trông coi về tiền bạc luôn thì Nguyễn Vỹ… bảo vợ bảo con.

Hai bà hiền nội trợ của anh đã khổ sở đưa tiền cho anh đốt về nghiệp báo rất nhiều  lần đến mang nghèo chớ không phải chơi.

Tờ nhựt báo Dân Ta đợt 1 có lời khá hơn 1 năm cho đến khi bị đóng cửa là nhờ công lao tháo vát của cô Tuyết Vân – Hoàng Thị Tuyết Vân – (Hiện nay là bà Đỗ Vạng Lý cựu Đại sứ VNCH). Lúc đó, 1953-1954 tôi là Thơ ký tòa soạn, cô Tuyết Vân là quản lý Giám đốc Trị sự. Tuyết Vân không những tháo vát giỏi về tiền bạc, tính toán hay về buôn bán, mà cũng là cây viết có tài. Chính Tuyết Vân là Đặc phái Viên của báo Dân Ta đi Hải Phòng dự lễ tiếp thâu sau Hiệp định Genève 1954.

Anh Nguyễn Vỹ còn là một học giả, anh đã suy tư nhiều về tương lai văn học nước nhà, anh là một trong những người tiên phong kêu gọi thành lập Hàn Lâm Viện VN.

Đời làm chủ nhiệm báo tuần, báo ngày và đời viết lách của anh thật là quên mình, có thể nói là quên ăn, quên uống. Thật vậy. Một khúc bánh mì thịt mua ngoài xe hoặc một đĩa cơm lao động anh Nguyễn Vỹ vừa ngồi viết tại bàn giấy vừa ăn thay cho bữa ăn trưa là đủ. Quả đúng là anh say mê với cái nghiệp viết báo, viết văn.

Còn nhớ 17, 18 năm xưa tờ Dân Ta đợt 1, nhờ cô Tuyết Vân tháo vát về tiền bạc và rất ngay thật không ăn xởi ăn bớt nên Nguyễn Vỹ dễ chịu, anh thuê được căn nhà ở đường hẽm Ngô Tùng Châu sắp đặt xinh xắn. Nhưng mới hơn 1 năm Dân Ta bị đóng cửa, anh lại phải dời chỗ ở đến 5, 7 lần.

Đến sau cách mạng 1/11/1963 Dân Ta ra lại, lần này anh Vỹ hợp tác với Nguyễn Thế Trung là tay rất giỏi về trị sự nên báo Dân Ta khá lên một dạo.

Lúc đó anh dọn được căn phố ở đường Trần Hưng Đạo khá xinh xắn khang trang, lần thứ nhứt tôi mừng thấy anh đi chiếc xe Simca 1.000 từ hãng kéo ra. Tôi nghĩ là về già anh Nguyễn Vỹ, người bạn đàn anh quí mến của tôi sẽ được phần nào sung sướng.

Nhưng rồi nỗi mừng chưa được bao lâu sau đó tờ Dân Ta lại bị đóng cửa và xe cộ nhà cửa ở Trần Hưng Đạo cũng đi hết!

Thật đáng buồn cho vận số của anh khi một con người thuần chất văn nghệ, viết báo, viết văn mà không biết con buồn thì tim óc anh luôn luôn bị người ta vắt, người ta nặn!

Gần đây nhờ sự tương đồng quan điểm đối với vấn đề giáo dục lớp tuổi thơ, tờ báo Nhi đồng Thằng Bờm của anh ra đời, nhờ sự nâng đỡ tinh thần của cụ Mai Thọ Tuyền, Quốc Vụ Khanh Đặc trách văn hóa, mà anh Nguyễn Vỹ mang tiếng là khá lắm, giàu lắm.

Thế nhưng sự thật thì khác hẳn, nghĩa là chính ông cũng viết không công vì tờ Thằng Bờm vẫn lỗ lã! Lỗ đến đỗi không đủ tiền trả nhân viên.

Hai bà hiền nội trợ của anh Vỹ đều cư ngụ và lập nghiệp ở Đà Lạt. Bà 1 và bà 2 nay đều trên 50 tuổi và là người có học vấn khá. Chị cả là Hiệu trưởng một trường học, trường "Trí Hương", chị Hai là "cô đỡ quốc gia" - Giám đốc một nhà bảo sanh, nhà bảo sanh Trương Thị Lập.

Cả hai chị đều muốn anh Vỹ sống tại nhà ở Đà Lạt nhưng Nguyễn Vỹ thích tự do tung hoành lăn lộn với nghề báo ở Sài Gòn, nên cả hai bà đều phải theo chí hướng của anh, đành sống cảnh vọng phu trên xứ lạnh.

Lâu lâu dẫn con xuống thăm chồng ở Sài Gòn là để tỏ tình cộng lạc đồng ưu với anh trong lúc thành công hoặc thất bại nào đó vậy thôi, chớ tuyệt nhiên không hề khi nào biết tới vấn đề tiền bạc của anh.

Có chăng là khi nào Nguyễn Vỹ kẹt quá thì anh lại về Đà Lạt để "mượn" tiền của hai chị đem trở xuống Sài Gòn thì có.

Mà khi anh Vỹ mượn của 2 bà thì vấn đề trả lại không bao giờ có!

Chiều thứ bảy 18/12/1971 sau khi đưa Nguyễn Vỹ đến nơi yên nghỉ ngàn thu, về đến nhà thì gặp Cu Tý cháu ngoại cụ Mai Lâm Nguyễn Đắc Lộc cầm cái thơ đến trách tôi… Đúng vậy tôi xin cam chịu lỗi, vì hơn năm nay tôi cũng đã bệnh lên máu thường xuyên, thành ông cụ non chưa được 60 tuổi mà đi lại phải chống baton!

Đi lại khó khăn mà đầu óc lu bù trí nhớ suy giảm nên không ai cho cụ Lộc hay tin Nguyễn Vỹ tử nạn.

Mai Lâm Nguyễn Đắc Lộc năm nay gần 80 tuổi vốn là bạn thân với Nguyễn Vỹ. Trong 3 người thân thiết nhau, tôi là ít tuổi nhứt, nên cư xử với cụ Lộc ngang hàng phụ huynh.

Đây là bức thư cụ Lộc gởi tôi, kèm bài thơ đường luật 8 câu khóc Nguyễn Vỹ.

Tân Dân tuần báo cơ quan chính trị văn hóa xã hội.

Sài Gòn, ngày 18 tháng 12 năm 1971

Ông Việt Nhân thân mến.

Sáng nay mới được tin anh Vỹ mất rồi, không làm sao sửa soạn đi đưa đám được vì bị bệnh đi cầu từ đêm. Đành ngậm ngùi đau đớn nằm nhà mà khóc bạn.

Nhẽ ra ông cho cháu nào xuống báo tin thì lo liệu đi phúng viếng mới phải, tôi lấy làm phàn nàn quá! Kể thế thì T.Đ cũng vô tình sợ các chị Vỹ sẽ  trách chăng?"

Âu cũng là cái số cả! Sao anh ấy lại mất ở Tân An?

Khóc Nguyễn Vỹ nhà thơ Bạch Nga

Hạc vàng quyến rũ Bạch Nga rồi

Tin Bác ra đi… khá ngậm ngùi,

Đất Quảng Diệu Huyền non nước thẳm

Đồng Nai Anh Tuấn cảnh đầy vơi

Dân Ta, Dân Chủ bao chìm nổi?

Nam Bắc Cao Nguyên mấy đoạn đời!