DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ CỦA THỤY ANH

Gương mặt anh
 
Sắc cạnh đến lạnh lùng khi giễu cợt những điều em say mê
Phủ đầy bóng đêm nhớ nhung quá khứ
Mơ màng mến thương cùng em về tuổi nhỏ
Hoang mang thất thần khi dấn thân vào trò chơi anh nghĩ là của em...
 
Thế giới rối bời là gương mặt anh
Em đã thuộc đến từng nếp nhăn, nụ cười, nhếch mép
Không có gì là xấu không còn gì là đẹp
Những thân yêu không xấu đẹp bao giờ
 
Em gọi nét ấu thơ trên gương mặt anh
Ngón tay nhức xóa vết chân chim xơ xác
Môi rạn vỡ chạm vào buồn đau ảo giác
Để tình yêu thành sự thật trong lòng
 
Gương mặt anh hay bức tượng vô hồn
Năm tháng qua đi, nét khắc càng sinh động
Qua mùa tuyết rơi đến miền gió bỏng
Nghiệt ngã thân thương ơi sao không tan như một áng mây trời?
 
Khắc nghiệt hay dịu dàng thì cũng đã qua rồi
Tình yêu cũ. Những gương mặt người ở lại
Trong đám đông quanh ta chúng bủa vây, chúng làm ta sợ hãi
Bằng cái nhìn buổi đầu tiên khi ta thuộc về nhau…

IMG 3189


Tóc tiên
 

Những sợi tóc tiên rủ hiền bên hiên
Nhắc bàn tay của người không còn trẻ nữa
Bàn tay đã quên bàn tay từng biết nhớ
Tóc xanh buông gió một chiều
Ngày chúng mình từ chối tình yêu
 
Những trang thư mang theo hương núi
Giữa hai ta mây trập trùng mây
Lành lạnh hơi sương tràn vào tim em vừa ấm
Anh xới tung đất cằn quá khứ
Em thấy mình phải lòng những cô gái của anh
Ta từ chối tình yêu vì kí ức xanh...
 
Mưa gió ngỏ lời say mê dữ dội
Khóm cỏ nồng nàn xoã tóc thân thương
Bông hoa nhỏ ngỡ mình nghe gọi
Mở mắt ra mây đã rợp bên đường.

 
IMG 3203

Xin lỗi

 
Xin lỗi những khoảng trời đầy nắng
Em mơ một ngày tuyết lạnh
Xin lỗi những gương mặt xinh tươi hoàn hảo
Em mơ gai góc xù xì
Xin lỗi cuộc đời dồn dập bước chân đi
Em mơ một ngày trăng nằm dài trên cỏ
Xin lỗi những lời yêu chưa ngỏ
Em mơ dõng dạc ngang trời một tiếng sấm rơi
 
Xin lỗi những ngây thơ
Thời gian không làm sao cho khôn lên nổi
Xin lỗi những hẹn hò tươi mới
Nụ hôn khởi đầu một cuộc tình
Xin lỗi cơn gió trắng thổi qua cửa phòng
Xới tung lớp bụi em cố tình không dọn
Xin lỗi những tung tăng thơ thới đường phố lộng
Với cơn ho xé ngực này em ở lại cùng anh
 
Trót lặng im. Trót nói đến tận cùng
Để những tháng năm sau chỉ nhìn nhau mà không cất lời lên nữa
Những cái chạm tay vẫn rung lên nỗi nhớ
Một thoáng rồi lại lặng như không…

 

Nguồn: vannghequandoi.com.vn

 

Các bài khác:
· CÁI KHÁC THƯỜNG CỦA TIÊN THƠ LÝ BẠCH
· THƠ TƯỢNG TRƯNG VÀ THƠ SIÊU THỰC QUA CẢM NHẬN CỦA CHẾ LAN VIÊN VỚI THƠ HÀN MẶC TỬ VÀ BÍCH KHÊ
· CHÙM THƠ HỒ MINH TÂM
· VĂN CHƯƠNG TINH HOA VÀ VĂN CHƯƠNG ĐẠI CHÚNG
· TRÚC THANH VÀ BÀI THƠ MÙA THU RỚM LỆ
· TRANG THƠ GIAO LƯU TRÊN TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 73 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI
· VĂN NGHỆ VÀ SỰ KIỆN
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· NHỮNG CHUYỆN CƯỚI RA NƯỚC MẮT TRONG HỒI ỨC NGUYỄN ĐÔNG THỨC
· NGUỒN SÁNG VŨ NGỌC PHAN
· CHÙM THƠ MAI THANH TỊNH
· M. TSVETAEVA, HƠI THỞ NGA TRONG TÂM HỒN XA XỨ
· TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 73
· NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH "HÀNH HƯƠNG VỀ PHÍA NHỚ"
· BÓNG DÁNG THIÊN THẦN TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TẠ DUY ANH
· CHÙM THƠ CỦA NHƯ QUỲNH DE PRELLE
· NGUYÊN NGỌC - TỪ GÓC NHÌN LÝ LUẬN VĂN HỌC
· NHỮNG NHÀ VĂN TÀI DANH LỖI HẸN VỚI GIẢI NOBEL VĂN HỌC!
· SỢI BUỒN TRÓI CHẶC CÔ ĐƠN
· CẢM HỨNG CHỦ ĐẠO TRONG THƠ TRẦN NHUẬN MINH

 

  
Gia đình Bích Khê