DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - LÊ THANH HÙNG

PHẠM NGỌC THÁI

phamngocthai

          VẤN VƯƠNG TÌNH NHI NỮ

 

Anh nghe sóng đời em thầm vỗ lại

Lòng nao buồn xa xót bởi thương yêu

Nếu tình anh chưa xoa nổi vết em đau

Âu cũng bởi duyên trời còn trắc trở

 

Thì em ạ ! Đời người như kiếp nợ

Nợ em còn, duyên tàn cũ chửa phai….

Nên tình anh ngợp ánh sáng ban mai

Em đón nhận vẫn vương vài mảnh tối

 

Mong bồ-tát chỉ dùm em ta lối

Biển trời kia đang rộng mở thênh thang

Tiếc chi em một bóng đêm tàn

Để anh chở con thuyền gái em qua lận đận

 

Tình mới trong em cả vầng sáng lạn

Cái đã qua chỉ là rác thôi em !

Nắm rêu xưa hoen tạp, thấp hèn

Sao em phải bận lòng nuối nả ?

 

Tình nhi nữ vấn vương hồn khách lạ

Trên con đường thiên lý bỗng chồn chân

Cái gì cần thì giẫm đạp lên em

Hạnh phúc đời em, chân trời xanh biển sóng…

 

                               18/11/2018

 

Image result for ngưỠi thôn nữ miỠn sông nước

                   CẢM TÁC

“TÌNH YÊU & CUỘC SỐNG”

 

Lòng em đau, lòng anh cũng đau

Mối tình vỡ, em ơi ! Cả hai ta đều mất

Đời là bản tình ca không bao giờ dứt

Dẫu đường đi tới LÂU ĐÀI TÌNH YÊU

                đầy nước mắt với thương đau.

 

Hạnh phúc của đời ta phải nghĩ tới mai sau

Nếu không,

Cuộc đời như một thửa ruộng cỗi cằn,

                                hay nấm mồ khô chết 

Về đi em ! Với tình yêu tha thiết

Vượt qua bão giông, hạnh phúc mới bền lâu. 

 

Anh biết đời em còn gian khổ rất nhiều

Anh sẽ làm ngọn lửa hồng

                  sưởi ấm cho em mùa đông rét

Về đi em ! Chỉ tình anh mới giúp em

                                  vượt ra biển biếc

Để cuộc đời buồn lại nở thơm hoa.

 

Về với anh đi em ! “con đường sống” dưới chân ta…


aodaiquehuong


       CHO EM GỌI TIẾNG “CHỒNG” LẦN CUỐI  

 

-  “Cho em gọi tiếng CHỒNG lần cuối”                                                           

Nghe em nói lòng anh buốt nhói

Giọng nói dịu hiền, giọng nói yêu thương

Người thôn nữ xa phương… 

 

Anh đã yêu em bằng cả trái tim

Những muốn đưa em tới chân trời vĩnh tuyệt !

Vẫn biết đời em có nhiều ngang khuất

Chưa thể nào gột rửa hết để theo anh.

 

Anh gọi em VỢ ÚT thân thương

Em gọi anh là CHỒNG trìu mến

Tình ta dẫu bao la như sóng biển

Vẫn êm đềm sâu thẳm đáy đại dương.

 

Tối tối về anh ân ái bên em

Em vẫn chiều chồng với bao niềm cảm xúc

Và cùng nhau những tháng ngày hạnh phúc

Thế giới tưởng chừng chỉ có hai ta.

 

Thôi, về đây em ! Anh không thể chia xa

Sẽ bất chấp mọi điều ngang trái

Để em gọi tiếng “chồng” mãi mãi

Anh ngọt ngào trong tiếng “vợ” thương thương…

 

Ta lại ôm em vào lòng

-  Người thôn nữ quê hương !                                                                                                    

   Hà Nội, mùa đông

     19.11.2018  

 

    LÊ THANH HÙNG   

  Đâu là dấu chỉ lệch pha

Anh đâu có gì để bảo đảm cho em

Căn nhà trống, chỏng trơ sách vở

Gió lật ghim cài, phất phơ những tờ phiếu nợ

Cứ nhịp phập phồng như tiếng búa gõ vào đêm

                        *

Cứa toạc không gian, rướm máu cặp môi mềm

Nét dằn dỗi lạnh lùng toan tính

Hạnh phúc không thể ngủ yên trong xó xỉnh

Dấu tình này cũng chỉ để lãng quên

                       *

Nhìn vẩn vơ, ảo mộng chảy lần qua

Cứ day trở trong nỗi niềm gió tốc

Chưng hửng bước, rẽ ngang rẽ dọc

Con đường quen, mà ký ức đã mờ xa

                       *

Chợt nhớ những chiều ngồi nhấm nhẳng nhấm nha

Góc phố vắng, một ước mơ chật hẹp

Lãng đãng trôi, hình như có điều gì gượng ép

Biết đó là dấu chỉ lệch pha

                       *

Khát vọng của em, trong đó không có anh

Cứ mơ tưởng điều này không có thật

Dù năm tháng quẩn quanh, một vụng tình rơi đâu mất

Chỉ còn lại bên đường, dãi nắng biếc – ngời xanh

      

 

Em chèo xuồng bán quán trên sông

Đêm lặng lẽ, dòng sông lơ đễnh

Tiếng chèo khua, con nước triều lên

Cơn say giấc mơ tình em đến

Ngọn đèn khuya, xuồng quán bập bênh

                         *

Trời cầm động (*), thuyền về bến chật

Bạn giữ ghe, ngồi nhậu bèo nhèo

Không đi biển, tiền đâu dư dật

Chỉ nhậu mồi cóc, ổi, dưa leo

                         *

Biết như vậy, sao quán buồn ế ẩm

Em lơi chèo, len lách đám dây neo

Nghe cô quạnh bến đời xa thẳm

Chuyện áo cơm, biển động ngặt nghèo

                         *

Thuyền anh ghé tránh cơn tố bấc

Xao xác chiều, nhợt nhạt vầng trăng

Còn nguyên dáng em chèo tất bật

Bến sông xưa, mờ tỏ nhọc nhằn ...

                         *

Nghe trống vắng, điều gì còn lại?

Khỏa lấp dần, bao nỗi riêng tư

Tuổi xuân muộn, một thời con gái

Nhịp chèo đưa, lần lữa, chần chừ ...

                                           IV-16

       

______

(*) Cầm động: Mùa biển động dài ngày

 

Trăng vọng Hòn Rơm

Lóng lánh mùa hoa

Hoàng thổ

Em

Lả lơi

Trăng vọng

Trắng trời đêm

Hòn Rơm khói sóng

Mờ sắc lạnh

Em giũ tình anh

Thấm đẫm thêm

          Lê Thanh Hùng

UBMTTQ huyện Bắc Bình, Bình Thuận

 

Các bài khác:
· BIẾN ĐIỆU LỤC BÁT
· BA BIẾN KHÚC CỦA VĂN CAO
· THƠ TANKA CỦA NHẬT BẢN
· KHẠO KHỜ
· TÍNH DỤC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI THẾ KỶ XVI-XIX
· HOA TRI ÂN BẬT NỞ
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC - ĐẶNG XUÂN XUYẾN
· TRẦN TUẤN - TÔI LÀM THƠ TRONG NHỮNG LÚC KHÔNG TỈNH TÁO NHẤT
· CÁC VỤ ÁN TRONG XÃ HỘI TRUYỆN KIỀU
· "HƯƠNG DƯƠNG CẦM" CỦA NGUYỄN THANH LÂM
· NGƯỜI THÔN NỮ MIỀN SÔNG NƯỚC
· VUA HÀM NGHI - MỘT HỌA SĨ
· GIAI ĐOẠN THỨ HAI CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH
· NHỮNG TIÊU ĐIỂM THẨM MỸ THƠ TRỊNH CÔNG LỘC
· GỌI ĐÊM TRỞ GIÓ CỦA BÙI CỬU TRƯỜNG
· NGUYỄN DU TỪ "MỘT AI ĐÓ" ĐẾN "KHÔNG AI CẢ"
· NGẪM CHIỀU - BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO CỦA BÙI CỬU TRƯỜNG
· THƠ VỀ RƯỢU HAY NỖI BUỒN RIÊNG MÌNH VÀ NỖI BUỒN NHÂN THẾ CỦA NHÀ THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN?
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· PHẠM NGỌC THÁI VÀ MỘT KIỆT TÁC THƠ TÌNH

 

  
Gia đình Bích Khê