DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 75.76

 NGUYỄN NGỌC HƯNG               TRỞ LẠI MÙA XUÂN

 

Ngơ ngác rơi

Giọt nước mắt muộn mằn

Mùa đông chết không một lời trăng trối.

 

Nắng thắp đèn hoa

Nắng thắp tình yêu bổi hổi

Nắng thắp chân người bước vội

Giáp Tết rồi

Tháng Chạp qua nhanh.

 

Chiều cuối năm vướng lại trên cành

Một vầng trăng

Một vì sao

Mắt ướt.

 

Rừng cây xõa muôn làn tóc mượt

Nhấp nhô ngực núi căng phồng

Con đò xao sóng nước

Mây trời soi bóng

Những dòng sông...

 

Em còn nhớ ta không?

Em còn nhớ ta không?

Câu hỏi giản đơn đến tận cùng bất lực

Thèm trở lại mùa xuân thứ nhất

Cùng ai

Thức tiếng yêu đầu!

 

SƠN TRẦN                 TIN NHẮN

 

Mỗi sáng
Thói quen được lập trình
Đánh đu con chữ
Những kí tự vô ngôn
Gói bao cảm xúc
(Đôi khi không là cảm xúc)
Gửi đi

Mỗi sáng
Biểu tượng truyền đi chỉ bằng một thao tác
Mặt cười
(Đôi khi không phải mặt cười)

Vậy mà vẫn chờ đợi
Dẫu biết rằng máy móc
Thế giới ảo
Ảo ngay trong cái thật.

Và một điều ai cũng biết
Khi niềm tin rỗng ngực
Ngàn kí tự cũng chẳng lấp đầy!

 

Mạc Trường Thiên       CÓ CŨ NIỀM THƯƠNG NHỚ

 

Nước nguồn về biển xuôi xuôi mãi 
Trạm cũ không còn buồn hắt hiu
Mái phố xanh rêu , cầu lỗi nhịp 
Người xưa đi biệt hận muôn chiều  . . .
Có bữa hôm nào không nhớ nữa
Gió chiều Thu gợi nỗi niềm riêng
Trên vai cầu vịn đôi tay lạnh
Xiêu bóng sông dài tóc đổ nghiêng
Từ bấy ngày qua . Ngày nối ngày
Trăng gầy quạnh với áng mây bay
Đôi khi nắng nhạt vời nhung nhớ
Hắt sợi sầu thương xuống đất dày ...
Có lẽ muôn trùng khuất dặm xa
Tình không buộc  được nẻo quan hà
Giang hồ âu cũng chim bay lạc
Một tiếng kêu chơi động ánh tà
Nay bỗng vô tình ghé bến xưa
Trời chừng khg nắng cũng khg mưa
Nghe trong giòng chảy lời ai vọng
Sóng vỗ đôi bờ cứ nhặt thưa ...
Thương quá bóng cầu dưới đáy run
Hồn rêu như phố đẫm sương phùn 
Người xa có cũ niềm thương nhớ 
Nước Vệ giang ơi trộn sắc bùn.


                               Thu Mậu Tuất 
                      Trạm Sông Vệ 27 .9. 2018 

 

Nguyễn Minh Thuận                   LIÊU XIÊU DÁNG MẸ

 

Bước qua năm tháng cuộc đời...

Đâu hay dâu bể đã vời đổi thay

Nay nhìn dáng mẹ guộc gầy

Mà lòng chạnh nhớ tháng ngày xa xưa..!

 

Nhớ đêm trời đổ cơn mưa!

Nước chen kẻ lá lưa thưa xuống giường

Chỗ khô mẹ đã sẵn nhường

Để con giấc ngủ không vương muộn phiền

 

Thâu canh mẹ nào được yên

Khi mưa từng hạt khẽ xuyên mái nhà

Mưa vô tình, mãi ngân nga...

Mặc cho lòng mẹ đang da diết sầu

 

Thời gian tựa nước trôi mau

Tóc xanh nay cũng nhuốm màu thời gian

Để lòng vương niềm ngổn ngang

Thương mẹ như chiếc lá vàng trên cây...

 

Rồi khi mưa gió giăng đầy

Có ai biết được lá bay hay còn?

Hay chỉ còn lại lá non

Tháng ngày ôm nỗi héo hon đời chờ.

 

Nguyễn Phương                      VÔ ĐỀ

Nắng thả

Chùm bồ cầu

Xuống vườn chơi

Cùng nhóm gà ri nhỏ

Bản luân vũ

Mây trắng

Vòng gốc mít

..........................

Đàn kiến đen

Một đường thẳng

Đi về phía

Ngọn trời !

 

   Lê Anh Phong       CÔ KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ DẠY CÁC EM ĐÂU

Cô không có điều gì dạy các em đâu

Chỉ cùng các em chơi “trồng hoa trồng nụ”

Từng con chữ A, B, C, nguệch ngoạc

Hàng nối hàng

Thành tiếng gọi thương yêu.

 

Cô không có điều gì dạy các em đâu

Chỉ cùng các em chơi trò “trốn bắt”

Dấu cộng là thêm

Dấu trừ là bớt

Xa lánh dối gian

Nắm bắt thật thà.

 

Cô không có điều gì dạy các em đâu

Chỉ cùng các em chơi trò “mổ xẻ”

Tìm mầm lúa dấu trong hạt thóc

Lắng lời ru qua tiếng khóc oe oe.

 

Cô không có điều gì dạy các em đâu

Chỉ cùng các em chơi trò “nhắc nhớ”

Lật ký thác của người tiền sử

Khơi nguồn khao khát mai sau.

 

Cô không có điều gì dạy các em đâu

Trời cao lắm

Đâu là giới hạn ?

Đất sâu lắm

Biết đâu cội rễ ?

Tốt, Xấu, Đúng, Sai ... không dễ rạch ròi !

 

Trang sách đời

Các em tự viết thôi

Cô chỉ bên các em gợi mở

Trang sách đời cô, có các em làm con chữ

Xôn xao, sinh động từng ngày ...

Con chữ đời cô

Trong nhịp thở các em

Ngày dài

Tháng rộng

 

Trần Thanh Thoa                    ĐỜI KHÓI

 

Chiều cay mắt lạc giữa miền khói trắng 

Chú nghé con nằm nhai cọng nắng vàng 

Mẹ dắt hoàng hôn về mái hiên mòn cũ

Gót chân trần nứt nẻ dấu thời gian

 

Con thường nghĩ đời mẹ như đời khói

Lam lũ rạ rơm trong mưa nắng âm thầm

Cọng khói mỏng bay lạc vào tóc mẹ

Hoá mây trời bàng bạc nỗi đa đoan...

 

Cánh đồng rưng rưng nhớ mùa giáp hạt

Thân cò gầy rạc bóng trắng liêu xiêu

Mẹ gánh mùa hạn tìm hạt mưa se sắt

Khói bện nỗi buồn trong khoé mắt xa xăm

 

Đôi quang gánh đựng ánh trăng rưng rức

Ngọn đèn dầu tỏa quầng sáng mơ màng

Dáng mẹ về mong manh như sợi khói

Sương nhạt nhoà ướt đẫm tiếng rao đêm...

 

Có đi qua bao giông bão thác ghềnh

Mới thấu chăng những truân chuyên đời mẹ

Nếu một ngày đời khói tan đi mất

Vẫn hoá vào cây cỏ giữa trời xanh...

 

 

 

 

 

Các bài khác:
· DẪN NGỮ TRONG THƠ CỦA THANH THẢO
· THƠ BA LAN VIẾT VỀ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU
· ĐỌC "THUYỀN NEO BẾN LẠ" CỦA PHÚC TOẢN
· LÊ VĂN VỴ, NHÀ BÁO THI SĨ
· NHÀ THƠ LÊ ĐẠT VÀ TRƯỜNG CA BÁC
· CÁCH HIỂU CÁC BÀI THƠ HAIKU CỦA BASHO TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
· CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - NGUYỄN MINH PHÚC
· NGƯỜI HAM CHƠI
· THI NHÂN CỦA "THẾ GIỚI PHẲNG" - PHAN THANH BÌNH
· NGUYỄN TRỌNG TẠO: MỘT CÂY SI VỚI MỘT CÂY BỒ ĐỀ
· KHÁT VỌNG VĂN CHƯƠNG VÀ NỖI ĐAU NGƯỜI MẸ
· NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO RA ĐI: “TRONG TUYỆT VỌNG ANH TIN TỪNG CON CHỮ”
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· PHỨC TẠP NHƯ NGUYỄN TRỌNG TẠO
· NẶNG TRĨU ĐỈNH MẪU SƠN
· GIỚI THIỆU THƠ LỤC BÁT LÊ TIẾN VƯỢNG
· CHUYỆN VỀ THẦY XEM TƯỚNG BÙI CAO THẾ
· "MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN" - TUYỆT PHẨM CUỐI CÙNG CỦA VĂN CAO
· CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ VĂN
· CHIẾN TRANH VÀ VĂN HỌC

 

  
Gia đình Bích Khê