DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ DÒNG CHỦ LƯU VĂN HỌC VIỆT NAM

Bùi Việt Phương

Văn học vốn giữ được chỗ đứng trong đời sống tinh thần con người bởi sự đa dạng về thể loại, phương pháp sáng tác và phong cách tác giả, những chủ đề được phát hiện... Tuy nhiên, một nền văn học nhất định không thể là một dàn hợp xướng xô bồ, hỗn tạp mà phải luôn tự phân định thành dòng chủ lưu, phụ lưu và xuất hiện những “làn sóng ngược”, “cánh chim lạ”…để có kết tinh nghệ thuật từ đa dạng ấy.

Trước  khi bàn về dòng chủ lưu của văn chương Việt hôm nay, người viết  muốn đưa ra cách nhìn nhận độ hinh thức xuất bản, công bố tác phẩm. Gần đây việc xuất bản các sáng tác văn học dường như được “nới lỏng” theo xu thế thị trường và buộc người viết phải đối diện với thử thách về chất lượng hơn. Những tưởng xu thế đó sẽ khiến người viết phải nỗ lực hơn nếu muốn để lại ấn tượng trong lòng độc giả, nhưng thực tế nhiều khi họ lại bất chấp việc sáng tác của mình không thành được một giá trị tinh thần mà chỉ thiên về số lượng. Bởi thế, chuyện sách in ở nhà xuất bản tên tuổi với hình thức, giấy, mực đẹp nhưng ế ẩm thậm chí không dám tung ra thị trường mà chỉ cho, tặng đang là hiện tượng quá phổ biến. Việc những ấn bản ấy không đủ tầm tham dự vào đời sống văn học hay không đi vào được lòng người đọc cũng đồng nghĩa với việc tự loại bỏ mình ra khỏi những đối tượng được xét tới trong dòng chủ lưu. Tuy nhiên, ở môt góc độ nào đó, những tập thơ, truyện ra đời dễ dãi, chất lượng thấp đó lại đang được “đánh tráo khái niệm”thành “đầu sách”,“đóng góp”, “văn nghiệp” để tạo nên các nhà văn ảo tranh chấp các vị trí trong hội văn nghệ địa phương hay một số giải thưởng…

Không được đưa tới nhà xuất bản, không có ý định tham dự vảo một sân chơi truyền thống, những sáng tác được đưa lên các trang cá nhân, hòa nhập vào mạng xã hội hay những bài thơ được đọc trong các nhóm ở làng quê, góc phố lại luôn có một lượng độc giả nhất định. Như người ta thường nói, nghệ thuật không chấp nhận cái trung bình, câu thơ hay phải lay động cả triệu trái tim chứ không thể chỉ làm một nhóm, một làng mê mẩn. Tuy nhiên, những nhóm độc giả này hoặc có thị hiếu thẩm mĩ ở dạng đơn giản với tình cảm thẩm mĩ giới hạn ở những xung đột, những khúc mắc của bản thân chứ không có sự ý định liên hệ với những gì mang tầm nhân loại, quốc tế. Loại sáng tác này thi thoảng cũng có những thành công xuất chúng kiểu như thơ bút tre ngày trước hay những hiện tượng đáng lưu tâm và chưa thể đánh giá trong ngày một, ngày hai như hàng vạn bản in thơ của Phong Việt hay trường hợp Thơ thu gom của Văn Thùy…

Nguồn sáng tác thứ ba phải kể đến các nhà văn đã có tên tuổi tiếp tục làm mới mình bằng những cách thức khác nhau như Y Phương quay sang với tản văn;  Thanh Thảo tiếp tục với trường ca; Inrasara với phê bình tiểu luận… Ngoài các nhà văn đó, không thiếu những tên tuổi đã đánh mất đi sự hấp dẫn của những trang viết hay không bắt nhịp được với đời sống văn học mới nhưng vẫn ảo tưởng ở khả năng của mình mà người viết không tiện nhắc đến ở đây.

Nguồn sáng tác thứ tư là những tác giả trẻ viết một cách âm thầm từ nhiều ngành nghề và đang sinh sống tại các địa phương khác nhau. Những năm đầu của thế kỉ mới, độc giả còn lạ lẫm với Nguyễn Ngọc Tư, Vi Thùy Linh – những người lật đổ định kiến xem thường cây bút trẻ sinh ra sau chiến tranh. Nhưng khi xuất hiện những Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Đình Tú, Tống Ngọc Hân, Phong Điệp… và sau này là cả những Nguyễn Quỳnh Trang, Cấn Khánh Vân, Nguyễn Thị Minh Hòa…Đây là những cây bút được tiếp thu vốn trí thức văn hóa của thời đại toàn cầu hóa nên luôn có cái nhìn mới lạ, đa chiều và đôi khi dị ứng với những gì đã hằn vào nếp nghĩ. Những cách viết bị xem là thể nghiệm cực đoan của Nguyễn Thế Hoàng Linh hay Đỗ Hoàng Diệu ít nhiều cũng cho thấy dấu hiệu của một cuộc tìm kiếm hướng đi mới cho văn chương Việt. Từ thực trạng sáng tác và công bố tác phẩm ấy, người viết xin đưa ra những ý kiến góp phần phác thảo diện mạo của dòng văn học chủ lưu:

Thứ nhất, xét ở góc độ những người đang cầm bút và bám sát đời sống thế sự phải kể đến các nhà văn sinh ra sau chiến tranh và viết về đời sống xã hội sau thời kì hội nhập quốc tế. Cho dù trong trang viết của họ vẫn còn thiếu những trải nghiệm sâu sắc nhưng lại phong phú về các tư liệu đời sống cũng như bài học mới của cuộc sống hôm nay.

Thứ hai, xét ở tiêu chí đóng góp nghệ thuật phải kể đến đội ngũ ít ỏi các nhà văn đã vượt ra ngoài sức ì của danh vọng, giải thưởng, tuổi tác để bắt đầu một cuộc chinh phục mới. Tuy nhiên, những nhà văn này đang chưa tìm được sự gắn kết với thế thệ sau như một sự chuyển giao hay chia sẻ.

Qua những gì đã nêu trên có thể thấy, dòng chủ lưu của văn học Việt Nam đang có sự vận động, xác lập chứ chưa đạt tới sự ổn định, định hình bởi chưa có sự gắn kết trong cuộc chuyển giao thế hệ. Cũng từ đó cách nhìn nhận, phản ánh cuộc sống cũng chưa có sức thuyết phục lớn với yêu cầu của độc giả hôm nay.

NGUỒN: TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 75.76/2019

 

 

Các bài khác:
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG - NGUYỄN TẤN THÁI
· CHÙM THƠ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 75.76
· DẪN NGỮ TRONG THƠ CỦA THANH THẢO
· THƠ BA LAN VIẾT VỀ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU
· ĐỌC "THUYỀN NEO BẾN LẠ" CỦA PHÚC TOẢN
· LÊ VĂN VỴ, NHÀ BÁO THI SĨ
· NHÀ THƠ LÊ ĐẠT VÀ TRƯỜNG CA BÁC
· CÁCH HIỂU CÁC BÀI THƠ HAIKU CỦA BASHO TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
· CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - NGUYỄN MINH PHÚC
· NGƯỜI HAM CHƠI
· THI NHÂN CỦA "THẾ GIỚI PHẲNG" - PHAN THANH BÌNH
· NGUYỄN TRỌNG TẠO: MỘT CÂY SI VỚI MỘT CÂY BỒ ĐỀ
· KHÁT VỌNG VĂN CHƯƠNG VÀ NỖI ĐAU NGƯỜI MẸ
· NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO RA ĐI: “TRONG TUYỆT VỌNG ANH TIN TỪNG CON CHỮ”
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· PHỨC TẠP NHƯ NGUYỄN TRỌNG TẠO
· NẶNG TRĨU ĐỈNH MẪU SƠN
· GIỚI THIỆU THƠ LỤC BÁT LÊ TIẾN VƯỢNG
· CHUYỆN VỀ THẦY XEM TƯỚNG BÙI CAO THẾ
· "MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN" - TUYỆT PHẨM CUỐI CÙNG CỦA VĂN CAO

 

  
Gia đình Bích Khê