DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
GIỚI THIỆU TẬP THƠ “TƯƠNG LAI ĐƯỢC VIẾT TRÊN ĐÁ CỔ”

NHÀ THƠ FERNANDO RENDÓN (COLOMBIA)

Ngày 23/11 Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt nhà thơ Fernando Rendón (Colombia) và ra mắt tập thơ “Tương lai được viết trên đá cổ” của ông. Fernando Rendón là người sáng lập và giám đốc Liên hoan Thơ Quốc tế Medellin và là giám đốc Tạp chí Thơ Prometheus. VANVN.NET trân trọng trích giới thiệu chùm thơ trong tập thơ của ông qua bản dịch của Phạm Long Quận.

THƠ FERNANDO RENDÓN

 

ĐỤNG ĐỘ

 

 

I

 

Cặp môi em hãy kề môi anh

Và thuở hồng hoang cổ tích sẽ quay lại

Hãy nhìn anh bằng đôi mắt trong veo phản chiếu bầu trời

Và em sẽ thấy chiếc thuyền buồm xưa

Neo đậu tại cái vũng của những tấm gương khổng lồ

Nơi những chàng thủy thủ cuối cùng sẽ biết

giới hạn của bản thân mình.

 

Tình yêu trong ngọn gió

Và trong thanh âm giọng nói

Tâm hồn và thể xác trần trụi

Ký hiệu của những lớp vỏ được mổ xẻ

Lùm cây biến hình

Những sắc màu và âm thanh  không tưởng

Trái tim cội nguồn

Và trái tim loài loại

 

 

II

 

Em hãy hình dung nền văn minh như một nhà tù đá xoắn ốc

Hay trại tập trung làm xám đen mọi cảm giác

Những nhà hiền triết bị kết án khổ sai

Ngôn từ đâu còn nghĩa lý

Và lặng câm bao ước vọng

 

Hãy tưởng tượng thù hận có thừa để phá hủy thế gian

Rằng thất bại và khốn cùng ăn sâu bám rễ

vào tâm hồn duy nhất của mọi sinh linh

và có thể xóa tan mọi ước muốn mãnh liệt như dập tắt một cây nến.

 

Em hãy hình dung nếu ước mơ tự do lại đi liền cái chết

 

 

 

III

 

 

Hãy lắng nghe như chỉ mình em hiểu

Bởi thời gian sẽ không đợi

Chúng ta bước ra run lên vì sung sướng nhẹ nhõm

 

Là của chúng ta làn gió biển thông thái

Khi chúng mơn trớn mặt hồ mùa hạ thẫm màu chàm

 

Ta lại hátdưới ánh trăng mới bài ca bị bóp nghẹt bởi chiến tranh

 

 

 

 

IV

 

Những bức tượng đá

Từ thời tiền sử

Rất có thể

là đá tượng công viên

là phản chiếu của những người đàn ông với trái tim chai đá

Họ tạo ra một thế giới xa rời giấc mơ

Như điều người chết gặp

 

 

 

V

 

 

Cây thường xuân mọc nơi thành trì vỡ đổ

Gieo mầm sống

Chuyển đổi cơ hội

Những hình hài tự tỏa sáng

Ái tình bay lên giữa bài ca  

 

 

VIỆT NAM

 

Tặng Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều&Long Quận

 

Những người dân làng Chùa, chúa tể của những vần thơ.

Họ uống những chén rượu tinh ngần được cất từ lúa gạo.

Để có được hôm nay

Biết bao máu và nước mắt đã đổ

Họ buộc phải cầm súng chống lại quân thù để giành lại cuộc đời:

“Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi!”

 

Những đôi môi mở ra,

Những giai điệu diệu kỳ

Thấm vào thính giác chúng tôi

Lớp lớp quân thù đã đến và buộc phải cút đi

Chúng giống như nạn đói

Như giá rét

Như cái chết

“Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi!”

 

Mỗi tiếng hát được bắt nguồn từ cội rễ thời gian

Cuộc kháng chiến trường kỳ của các bạn

Mở đường hy vọng lớn lao của nhân loại

Với máu lửa, âm nhạc của các bạn gieo xuống.

Và gặt hái một đời sống mới.

Bởi vì: “Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi!”

 

Mùa xuân lặng lẽ chuẩn bị với ngàn hoa cho cuộc tổng tiến công mãnh liệt của gieo trồng

Những người nông dân nghiêng mình trên những cánh đồng

Để cấy những cây lúa như đang vuốt ve đất mẹ

Những âm hưởng cuộc sống vang lên

Trường tồn

Liên tục

Nảy mầm bất tận

Làm lay động những tâm hồn

Nhưng đó bởi vì: “Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi!”

 

Những làn hương khói

Những mâm ngũ quả

Những bong hoa, những chén nước và biết bao ẩm thực

Tràn ngập trên các bàn thờ tổ tiên

Ngôn ngữ cày cấy

Những hạt đời bật mầm

Giữa trùng trùng thách thức

Và gian khó tột cùng

Việt Nam,

Là con đường

Hãy mang chúng tôi trở về

 

 

NHỮNG DÒNG CHẢY BÍ MẬT

 

 

Sau những đớn đau chúng ta lại hại nhau bằng chính vũ khí đó.

Chúng ta lao theo những dòng chảy bí mật trước cả khi những chiếc đồng hồ mặt trời được phát minh ra.

Cây cối nhảy lên và trở lại cội nguồn của mình để bay lượn một lần nữa.

Dù cho chúng ta đã lãng quên, có thời chúng ta đã tự tin ngụp lặn cùng bầy cá voi háu đói và cá heo.

Chúng ta từng tạc những mặt nạ dữ dằn để đánh đuổi bọn cướp biển.

Chúng ta đã là tộc người du cư trên lưng lạc đà chống lại những binh đoàn thù hận.

Chúng ta hát bài ca khải hoàn và cùng lúc lau lại cung nỏ để bước vào trận đánh mới. 

Chúng ta lao theo những dòng chảy bí mật trước cả khi những chiếc đồng hồ mặt trời được phát minh ra.

Người thầy cúng già dùng bài thuốc cổ xưa chữa bệnh mất trí nhớ

Chẳng ai lý giải nổi tại sao chúng ta cứ trông chờ những điều mơ hồ chưa từng biết đến từ ngoại lai.

 Có lẽ trong mỗi chúng ta luôn có một người họa sỹ đang sống, mơ mộng, nhảy múa, cười đùa và làm cho cánh rừng mỗi sớm mai xanhhơn;

trong chúng tacó một nhà luyện đan đổi rượu lấy ánh ban mai tươi đẹp;

có một người giải phóng chống lại chiếc cọn nước; trong chúng ta có một chàng hiệp sỹ mặc chiếc áo giáp bằng mây và cưỡi trên lưng ngựa gió,

và có cả một nghệ nhân mang phép lạ đến từ đôi tay khéo léo của mình.

 

 

 

THỨC DẬY

 

 

Và bây giờ

như ngài Arthur cao lão

chúng ta nổi dậy chống lại sự kêu mời của căn bệnh băng hoại

 

Hãy chạy theo ngọn gió hướng Đông

Đang hé lộ dòng tên của tiếng vọng

 

Hãy dành hơi thở cuối cùng

Nơi trái tim của khu rừng ngọc bội

 

Vậy hãy đừng bắn nhau ở tuổi ba mươi bẩy

Trên một cánh đồng ngũ cốc ở Auvers-sur-Oise

 

Hãy tô thêm màu xanh cho bầu trời

 Hãy làm ánh nhìn của ban mai thêm bừng tỏ

 

Hãy ôm lấy mảnh đất phì nhiêu

Như thân cây tùng

 

Hãy tìm không gian mới cho trái thơm và quả ngọt 

 

Hãy hát bài ca người lãng du

Bài ca trở về

Trở về chiếc nôi hạnh phúc của Xứ sở Không Khái niệm Thời gian.

 

 

 

 

NHỮNG KẺ THỰC TẾ

 

 

Trên đồng hoang u minh của thời gian

họ là những người lính biên phòng nghiêm cẩn của thực tại

 

Vì kẻ bị kết án

là ai đó tự sát mà không chết nổi

thòng lọng kia quấn cổ suốt cuộc đời

 

Họ bị cấm leo lên những con tàu

đang rời xa bến bờ và những ngọn hải đăng

để tránh đi giông bão

dựng lên từ những hãi hùng

 

Họ lưu giữ những giấc mơ không bị chia cắt

nhưng bỗng dưng bị cái chết gõ cửa

bằng súng hỏa mai và gỗ công thành

 

 

Rồi từ đó

Hết nhà thơ này lại tố nhà thơ khác điên

 

Trong chế nhạo của người đời

Những kẻ còn biết phản kháng

ở vương quốc không có vua

nơi những cánh cửa ngọc lục bảo

mà mắt thường không thể thấy

dẫn lối tới khu vườn bạo lực thời xưa.

 

 

 

 

 

 

MỘT CÚ GIEO CÁC CON BÀI KHÔNG THỦ TIÊU ĐƯỢC SỰ VÔ TÌNH

 

“Và bây giờ tôi nổi dậy

 chống lại cái chết”

                                                                    (Arthur Rimbaud)

 

I

 

Thi ca ngày nay, khác mọi thời, không chịu khuất phục

Ghi dấu những mê cung có hại, kích động trong một giấc mơ bão tố nổ tung

 

Thi ca bật chồi lại đông đảo và mãnh liệt, trong cẩn trọng khôn lường, và tỏa sáng chói lòa trong giận dữ khi bị thất tín

 

Một đoàn quân của bóng tối cũng không bao giờ xua tan được khí lành

 

Kẻ sát nhân tưởng rằng hắn thân quen. Một cảnh sát bắn gục tất cả bằng súng tiểu liên và với nền nhạc jazz, giữa hai hãng thương mại của chính phủ.

Những xác chết chồng chất, bên trong và bên ngoài bộ phim.

 

 Có những cộng đồng bị giữ làm con tin và run sợ, bởi vì từ xa xưa đã có những kẻ muốn làm chủ nhân của họ. Và nhiều hơn lên tiếng súng trận.

 

 

 

 

 II

 

Người A, với sự kiên cường và khoa học tạo ra được những sa mạc mới.

Người B, hoàn thành lời hứa giữ được nạn mù chữ trên toàn cầu. Người C, ném từ các máy bay trực thăng bệnh dịch mà con người chưa từng biết. Người D, hướng người dân tới thảm hoạ của hoang mang. Người E, huấn luyện những đoàn quân quốc tế cho những cuộc chiến tranh tương lai.

 

 

III

 

Những người nông dân, bị tước sạch nguồn sống, đã quá mệt mỏi với những lời hứa của những người địa chủ, cho những ngôi nhà bị giật mất cửa. Trên những nơi mà xưa là các cánh đồng cuả họ, mọc lên cỏ dại của lãng quên. Họ đã nói với cha đạo: “Chúng tôi muốn đất đai ngay bây giờ, không phải thiên đường sau khi chết.”

 

Những người khốn cùng đã tự trang bị vũ khí và tấn công lính tuần, làm sụp đổ cầu đường và những tháp cao, họ đứng lên chống lại một thế giới đang già nua, trong khi xung quanh mọi thứ đang tàn úa.

 

 

 

 

IV

 

Sự nổi loạn chống lại thi ca làm sản sinh:

 

Bài hát thầm thì, bài hát yểu bệnh.

Sự nghi ngại, không thể diễn tả được, giống như đói nghèo, vất ra từ một thác âm thanh một tia giật gân không giải pháp.

Nỗi hoảng sợ thét gào trong khu rừng nguyền rủa.

Sự bất lực của nhà thơ bị cầm tù trong kim loại và trong các hành tinh.

Bỏ chạy không có chân, theo cách của Villadiego (chú thích….)

Đàm phán không vội vã với những bóng ma yêu quý.

Thờ ơ với sự thuộc về một đất mẹ duy nhất

Sự hoà giải giữa bầu trời và địa ngục.

Văn xuôi, đồng loã với máu chảy dưới cánh cửa của những hàng chữ.

Vị thánh Santo Domingo de Guzman, người phát minh ra những giàn hoả thiêu và những gía treo cổ.

Đầu hang, cưỡng chết, cái chết của thi ca và của nhà thơ.

Một lần nữa đã đến lúc phải nổi dậy chống lại các bức tường ngục tù, thi ca nổi dậy chống lại bài thơ, để phá tan cái cấu trúc giam cầm.

 

 

 

V

 

 

Sự xói mòn mà ép buộc chúng ta, chúng ta phát hiện ra cuộc nổi dậy của trâu và của hoạ mi, cuộc nổi dậy của 10 nghìn sinh vật.

 

Cái chết ập đến chúng ta như là một sự toả sáng. Nhiệm vụ của nó là nghiền nát chúng ta. Chúng ta phải thay đổi, như con hổ, trong khoảnh khắc của tia chớp, để tránh ba cú vồ sinh tử.

 

Là truyền thuyết của một hành trình bí mật, thi ca làm từ tất cả, trong sự cộng hưởng của Thiên Hà, đập cánh trong lồng ngực vinh quang trên bay lên của ánh sáng và khí eter, làn sóng và dịch tuôn trào, trước khi kết thúc, mùa xuân cách mạng của giấc mơ.

 

Hãy áp tai xuống đất mà nghe: đoàn người dẫm đạp lên nhau đang ngày một nhiều hơn.

 

 

VÒNG TRÒN

 

 

 

Nàng Margarita thiếu suy nghĩ hét lên hoảng sợ khi nhúng bàn chân thanh tú vào vũng bùn nhớp nháp do có tiếng gọi nàng vọng lên từ đó.

 

Nàng hú gọi không dứt trong tám tiếng đồng hồ trong khi tay đang bế một em bé vô hình.

 

Trời mưa và nàng nghe trong tiếng mưa độc hai từ “địa ngục”.

 

Cơn gió và con suối, những quan tòa của lương tri, kết án trong câm lặng những tên đồ tể của mình.

 

Những cái cây nhảy lên nguyền rủa rồi lại trở về cội rễ.

 

Cơn đau bò ngoằn nghèo làm xói lở hai bờ nước.

 

Xa xa: tuổi của đất đai.

 

Các giác quan bị đâm thủng bởi nhánh của cây gây nghiện. Giữa kiên nhẫn và nóng lòng, chúng ta chờ đợi.

 

Cây cối nổi điên, chúng ta không còn đường chạy như bị kẹt trong cơn ác mộng.

 

Sau những cố gắng không tưởng, chúng ta giữ lấy sự sống trên bậc thang cuối cùng của sự tha hóa nhân loại: như một kẻ say bằng dây cót.

 

Hôm sau thân xác rã rời, đôi cánh bỗng mạnh mẽ như chưa từng.

 

 

 

 

HỘI TỤ

 

 

 

Bị vứt bỏ như củi gỗ, vỏ gỗ đỏ và sần sùi,

Chúng ta là những con trâu đang thối rữa và tan chảy trên thảo nguyên xanh.

Nhưng cũng bởi vì một sự tình cờ không lý giải nào đó, bị quăng quật như những cái nấm trên nền cỏ, chúng ta khám phá tất cả các kỷ nguyên, chúng ta trốn chạy khỏi những thú dữ tiền sử, chúng ta chiến đấu trong các cuộc chiến, chúng ta là hàng triệu sinh linh nằm dài dưới cánh cổng của sự bất tử, ngay ở trong cuộc chiến chống lại loài rồng và khát khao những đám mây.

Mặt trời kêu gọi chúng ta và do dự là chết. “Hãy bay lên, hãy bay lên lộng lẫy như thiên nga của mong ước, mọi thứ có thể đạt được”.

Bước trên những hạt sương trắng, hãy đi chân trần: tuổi của con người là tuổi của ánh mắt hướng về khu rừng huyền thoại.

 

 

 

 

 

 

 

KÝ ỨC

                                     

                                                         “Sẽ không còn là của tôi mà là của chúng ta”

 

 

Về tôi người ta có thể nói là tôi là cây tùng đàn với cội rễ trần trụi, tôi nhả hạt cây vào con sông Eridano đang trôi trên bầu trời, khi một năm mới bắt đầu, khi kết thúc một kỷ nguyên và một thiên niên kỷ.

Cái cây cắm rễ vào cơn gió và vào đất đai chuyển dịch giữa khu rừng bên chiếc hồ và thuộc về lễ hội nguyên thủy của tất cả các nguyên tố.

Về tôi có thể ví như một cái cây rủa nguyền lũ đao phủ. Và tôi cũng là cái cây âm thầm lắng nghe mầm dịch của hoang hóa lớn dần lên trong đồng loại ở tất cả các thời khắc, hạnh phúc bị chém gẫy, hy vọng bị hoen rỉ bên trong những người anh em, tiếng ca của con chim sẫm tối trong thời đồ đá, tiếng đập thập thùng của nhựa cây cho mùa non lộc sắp đến, xanh như chưa từng được thấy bởi con mắt loài nước.

Về tôi người ta có thể kể rằng tôi là cây tùng đàn và sống ở kỷ nguyên khi giấc mơ bị tàn tật, cảm xúc bị gò ép trong áo quần cường lưu, và những đôi cánh của cánh rừng bị coi là hoang tưởng,

Về tôi có thể thoải mái nói rằng tôi là tùng đàn, đón đợi những người lữ hành thực thụ, với nguồn cội mọc trong ánh sáng.

 

 

 

 

 

 

 

SỞ THÚ

                                                Thú dữ chính là cái lồng

 

 

Tương  lai đến với chúng ta như dâu tằm không đợi chờ khao khát niềm vui.

Qúa khứ như một con lười đang say ngủ với quá ít những giấc mơ

Hy vọng là con bạch phượng.

Và khát vọng của tôi giống như một chú nai vàng bị rượt đuổi bởi guốc gót của nhà vua.

Sở thú này là một thị thành của cũi lồng

Với khóa xích trên mỗi cánh cửa và những ổ khóa hoen rỉ và những song sắt ngàn mắt nhìn trên mỗi cửa sổ.

Ở mỗi khuôn góc, những loài khỉ chối từ là họ hàng của Darwin, những con báo với mắt đỏ đuốc trong đêm, những cá sấu than khóc ân hận vì tình yêu, những con trăn với sự háu đói của cha đạo và của các tài phiệt, những con vẹt với sắc màu của thi ca, những con mèo rừng cười miễn cưỡng trước ngày nhợt nhạt, những sư tử đánh mất tôn nghiêm và râu bờm, những mãnh hổ mất những vằn suy đoán, những người ghé mắt vào trong mắt vô tận của động vật và rất nhiều cai ngục bi giam cầm bởi chính những song sắt của ngục tù.

Khi lớn lên, hãy giúp chúng tôi mở tất cả các cánh cửa của cũi lồng.

 

Dành cho những đứa trẻ.

 

 

 

 

BÀI CA CÀNH ĐỎ

                  

 

I.

 

 

Bạn muốn tôi nói về tôi. Hãy viết: Tôi đớn đau, tôi ca hát.

Tôi đang rời đi. Hãy nói với riêng tư, như mê sảng, rằng cuộc đời tôi sẽ ra sao sau khi hiểu rằng lời hứa của mùa xuân trong thời đại bị bắn tỉa bởi cái chết

Có cái giá thấp hơn mộng huyền rằng một đứa trẻ bị phục kích bởi một giả bầu trời, ở nơi và vào lúc địa ngục không thể đổi thay.

Bị cầm tù bởi sự giả dối địa cầu hoặc bởi kết tổng của cả các thế kỷ trong một thiên hà không mặt trời, như một vị thần tự nguyện tắt trước khi chúng ta bị dẫn dắt, với đôi mắt bị bịt kín và cái lưỡi bị nén chặt do những người cha mù và những người thầy tàn nhẫn.

Như vậy chúng ta đã là nhân chứng của tồn tại hấp hối của một chủ ông ngã xuống với vương miện là gai sắc, giữa nguyện cầu và nghi lễ, như biểu tượng của một luật lệ của đám đông chiến bại.

Trong lúc đó, một chủ nhân ông khác, được trang điểm bởi một mặt nạ thờ ơ, với quyền lực phong kiến vẫn chưa bị đạp đổ, ông ta vung ngọn roi bằng sắt để dẫn đàn trâu vàng đến gầm rống trước những két tiền nhà băng.

Lưỡi sắc chống lại lưỡi sắc chống lại cái chết tất yếu, chúng ta cuối cùng phải chịu một sự khác biệt giả tạo khác, ách độc tài vùi lấp trong nấm mồ tập thể mà chúng ta chưa thoát nổi.

Chúng ta bị giam cầm bởi sự khó hiểu của tính không, chúng ta là một mắt mà không chịu tự nhìn mình, để nguyền rủa thất bại và lặp lại ký ức của một thời đánh mất trong vô vọng.

Bạn nói bạn chưa từng nghe những ngôn từ mới từ đôi môi của tôi, rằng tôi chưa nói, tôi không hát, rằng tôi chưa ghi nhận trong riêng tư hay với nhiều người giọng nói chống lại quyền lực của thế giới ngầm, rằng tôi cứng đầu câm lặng để nhập hội cùng nhóm tự kỷ ngờ vực bệnh hoạn (rằng không còn gì để làm trước chiến thắng tai tiếng của cái chết).

Bạn yêu cầu tôi đưa ra một sự thật trần trụi như một cái vồ, kiểu như ai đó có thể rút ra một sự thật của riêng mình, với chú giải lợi lộc hoặc một nắm đấm đang nắm chặt lại, trong một giả thuyết rằng ngôn ngữ là một thành phần của mọi ngờ vực vô sinh.

Nhưng tôi là ai để được tuyên bố một cái gì đó chưa nói bao giờ, không toan tính cẩn mật những sự thật đớn đau của các bạn và của tôi, cố mang nó dưới một mặt trời chiếu sang một kỷ nguyên không bao giờ ngưng nghỉ của những người sống thực vật.

                            

 

II.

 

 

Tôi sẽ nói bằng giọng của đất sét về một giấc mơ gần như bị lãng quên.

Nhưng tôi sẽ không nói để từ chối đám đông về thời tiền sử của những mầm lá đặc dầy,khi còn chưa có gì của anh, của tôi mà là của chúng ta.

Cặp mối tôi sẽ không ngừng nói về ký ức của đất đen. Đá bao giò cũng nhắc nhở ta về cơn ác mộng thống khổ của nhân loại, họ không vứt bỏ được lời gọi ngọn ngào từ cội nguồn.

Nhưng đừng cường điệu những lời của tôi, chúng chỉ làm cho bạn cảnh giác thêm trước những gì bạn đã nhìn thấy và đã sống, bởi vì chỉ với những lời nói, nó không thể làm thay đổi một con người hay một đất nước, bị điều dẫn bởi nỗi hoảng sợa, và chỉ những con người và những đất nước sống trong kinh hoàng mới có thể tự đổi thay.

Trong tất cả những lời mà tôi đã nói trong những năm tháng lập lờ, những thứ đó sẽ trở thành những giọng nói khác, những ngôn từ bao giờ cũng sẽ rõ ràng và hầu như không được thấu hiểu , và có lẽ bạn cũng không nghe chúng, cho dù không phải lần đầu tiên chúng ta đối thoại .

Những lời này chống lại âm mưu của súng đạn mà sấp tới sẽ bị đánh bại bởi giấc mơ, những giấc mơ trỗi dậy bất chất những rừng đao.

Về giấc mơ cổ xưa và của chúng ta tôi sẽ viết tiếp, từ giới hạn của những lãnh thôi nhìn thấy và vô hình, từ những góc mép mê sảng và vực thẳm của thực tại, nơi mà chúng ta sẽ biến mất một cách không hề nghi ngờ, trước khi chết.

Từ thế giới mà chúng ta phải sống mặc dù chúng ta đã bị tước đoạt , ngay khi còn chưa cảm nhận được, trong vẻ huy hoàng khó tin của tầm kích

Cùng một hơi thở tham dự những đá, những cây, những con vật, những cá nhân và những dân tộc. Một năng lượng cùng chảy xuyên trái đất

Tại sao lại làm suy yếu tính kết đoàn của thế giới và như vậy khổ đau đã ngự trị tất cả.

Ngôi nhà là mảnh đất, nơi chúng ta bị xưa đuổi bằng lý lẽ của sắt thép, dưới một mặt trời màu chì.

Tinh thần một thời của chì làm chúng ta ác cảm đã qua hàng thế kỷ, trong bốn bức tường của những thành thị ma quái, nơi mà chúng ta bị dồn giữ bởi những tên lính không có mặt , dưới một cơn bão của bụi nguyên thủy, để rồi bị tách rời vĩnh viễn khỏi mặt đất.

 

 

 

III.

 

Tất cả máu đều chảy đến tĩnh yên”

                 Bài ca Nahuart.

 

Tôi sẽ nói với bạn bằng một giọng khàn,

bởi vì sẽ là của chúng ta bài ca về đá,

đá rơi xuống từ không trung với một âm thanh của hồ nước,

và cuộc sống đến từ một viên đá sống.

 

Đá số phận hay đá mặt trời

giấc mơ lạ thường của một tồn tại trong lửa là một giấc mơ của đá

đá biết nghe Vf đá biết nhìn.

 

Chúng ta như nhau, và là một, và trái đất

là chất rắn dần phai nhạt trong không khí và là hư vô giữa các hành tinh.

 

Cũng là của chúng ta truyền thuyết được khắc trên núi đá,

cũng là của chúng ta những mê cung đá của đớn đau,

nỗi đau không dẫn chúng ta tới bất kỳ nơi nào.

 

Chống lại chúng ta,

vẫn dựng lên những thành lũy giá lạnh của độc tài,

nơi con người tra tấn lẫn nhau,

những ngục tù bằng đá của thất vọng,

nơi tập kết của hấp hối tù nhân,

như những gương của thành trì quỷ dữ,

con quỷ tin rằng đã chiến thắng được vũ trụ.

 

Cũng là của chúng ta ước mơ của đá được biến thành ánh sáng một lần nữa,

bí ẩn trong bất động

và phép của đá lửa ẩn dưới bề mặt của tia lửa.

 

Hãy ngắm nhìn vòng đá xếp tròn,

được nhìn thấy sau cuộc chiến ở đồng bằng(?)

Viên đá khổng lồ đó, làm từ ánh sáng cô đọng lại

đó là người cha của tôi đang nằm nghỉ,

và một viên đá nữa không quá lớn bên phải người,

đó là ông kị nông dân của tôi.

 

Những bài ca này, cuội sỏi và đá tảng,

những đá phướt xanh, đó là những đời bị lãng phí của tổ tiên.

 

Dấu tích của thời xưa sống trên cát bất tận,

những mảnh không chịu gắn kết lại

Ký ức về bệnh dịch thời trung cổ

bệnh đã làm phân tán chúng ta.

 

Tất cả ước muốn nổ tung khi và vào tường đá.

Tình yêu khắc trên đá bởi một tục lệ có hại

và một người đang bơi kiệt sức bám vào một viên đá

như một con chấy lớn trên cái đầu của một vị thần trong đại dương,

sau cơn đắm tàu của những thế kỷ này.

 

 

 

IV.

 

 

Trong chớp mắt ảo ảnh bị hoá đá.

Nặng như bốn người đàn ông gộp lại,

chiếc quan tài của người đàn ông bị tia sét cuối cùng của buổi chiều đánh trúng

trĩu nặng trong chúng ta như cả địa cầu.

Giấc mơ về một giống loài vị đày đọa bởi chính họ,

bị tổn thương bởi sương mù của chính họ

 

Trọng lực đè nén chúng ta dưới mặt trời giữa trưa

là chân dung của truyền thuyết lưu đày mà không ai tin có thể giành lị được.

Nhưng có những đá khác trôi dưới chính bầu trời này

theo giọng của một nhà thông thái ẩn mình ngàn năm.

 

Tôi sẽ nói với bạn bằng một giọng ngẫu hứng của nước khi biển khơi cổ kính

trong thủy triều làm ra các bãi biển,

trong lúc đó một nguyên tố bị bốc hơi bay khỏi mặt cát,

biến thành thực phẩm và giấc mơ hoá lỏng của một cuộc đời tơ sợi trong đổi thay.

 

Tôi sẽ nói: “ Vũ trụ làm bằng đất sét sẽ tử vong và tái sinh,

sẽ biến thành chất lỏng hoặc được vào lò lửa

bởi vì không biết hoặc không thể cưỡng lại mãi mãi

sự bằng nhau của một thời không thể bị đánh đổ,

bởi vì thật không dễ chịu đựng, sau một trăm năm bị cái ác hoành hằng

 

Những lời của tôi làm bằng khí và bằng bánh đất nặn màu đen và lửa,

chúng là những hạt cát bị hút bởi ngọn gió hoặc bằng khối rắn của một chất liệu không tả nổi,

chưa bị vỡ trong cái lò của cái chết.

 

Những lời đó đắng chát như sỏi đá đang tụ tập

hay như bụi được đóng ép lại trên một mảnh đất của hồi ức.

nhưng tôi vẫn phải nói với bạn bằng giọng của đá,

đá biến thành ánh sáng một ngày nào đó.

 

Tương lai được viết trên đá cổ xưa.

Bởi vì tái sinh là được trở về từ đá tới bản ngã tự tỏa sáng của chúng ta.

 

 

V.

 

 

Một bài thơ không phải là một trò may rủi,

nơi mà một thần bài đặt một ván cược không có yếu nghĩa

Một bài thơ cũng không chơi trò chơi sinh tử trong một trường đua chó.

Thơ ca là kết quả của tinh thần,

là di tích của một biến thái ngoài sức con người.

 

Trong một bài thơ ác quái,

tình yêu đã bị ngục tù hàng thế kỷ.

 

Trong một bài thơ thực tế

giai cấp công nhân vẫn đang đấu tranh,

ngay lúc đó những thổ dân da đỏ quật khởi từ miền Nam

 

Con người và các khu rừng bị đón hạ bởi một chiếc cưa máy,

trong khi đó, thế hệ trẻ của thế giới đang đợi trong vô vọng mùa Xuân,

mùa nảy mầm như vàng đỏ từ thật sâu bên trong.

 

Lửa dành để phá những xềnh xích của chúng ta được dấu trong trí tưởng tượng

về một tự do của tranh đấu,

trong trái tim sáng chói của đá,

trong đặc tính của thực vật

và trong những cuốn sách mà Toà Công giáo đã cấm

với những tội lỗi và bị giam cầm

trong những bài ca và trong những truyền thuyết nuôi dưỡng ngày đầu

của các dân tộc đã tinh lọc và bám trụ đất đai,

bám trụ vào ánh sáng của trí tuệ.

 

Bài thơ giải đáp cấu đố:

“ dòng sông nào vội vã,

sự thật mỉm cười luôn đổi thay đã chối từ chúng ta,

được biểu hiện trong suốt chiều dài của một sự hoá thân khó diễn tả nổi,

nơi dòng chảy của nó chỉ có thể được điều chỉnh bởi giấc mơ?”

 

Trong thi ca

trong văn bản quan trọng của một bài thơ

tất cả chúng ta đều tham dự không mơ hồ

trong lịch sử sống còn này.

Nguồn: vanvn.net

 

Các bài khác:
· LỄ PHÁT ĐỘNG HAI CUỘC THI VỀ ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU
· CHÙM THƠ TRẦN THẾ NHÂN
· NHỚ ANH MAI KHẮC ỨNG
· VÒNG VO VỀ TRƯỜNG-PHÁI-NHÓM THƠ THƠ VIỆT TỪ CẢM XÚC HẬU HIỆN ĐẠI VIỆT
· ĐẾN QUY NHƠN VỀ THĂM VẠN GÒ BỒI
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· TRƯƠNG ĐĂNG DUNG... NHƯ MỘT THI SĨ
· TRƯƠNG VĂN DÂN VÀ ELENA PUCILLO - TÌNH YÊU VÀ KHÁT VỌNG NGUỒN CỘI
· BẾN ĐỢI
· ĐỖ QUYÊN LỤC BÁT
· HƯƠNG VỊ XUÂN, TẾT TRONG NHỮNG TRANG VĂN NGUYỄN MINH CHÂU
· CHÙM THƠ " CẢM THÁN VỚI TÌNH YÊU" CỦA PHẠM NGỌC THÁI
· NHỮNG TIẾNG NÓI TRI ÂM TRONG VĂN HỌC
· THẦY PHONG THỦY BÙI ĐỒNG VÀ NHỮNG COMMENT BÌNH THƠ
· CHÙM THƠ ĐẦU NĂM CỦA NGUYỄN MINH PHÚC
· KHI THANH THẢO "THẮP ĐÈN LÊN"
· “TƯNG TỬNG” 7 CHUYỆN ... CÙNG NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ TỪNG ĐƯỢC HOÀI THANH KHEN "NHẤT VIỆT NAM"
· TRONG TRÁI TIM THẦY LÊ TRÍ VIỄN

 

  
Gia đình Bích Khê