DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐỖ CHU… NÓI

                                                                    thanh thảo       

Đỗ Chu có lẽ là một trong những nhà văn…nói nhiều nhất trong giới nhà văn Việt Nam. Mới gặp Đỗ Chu là đã nghe anh…nói. Nhiều lúc, như một bài hát “Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng…nói”. Nói liên tu bất tận nhưng nói đâu ra đó, cũng là điểm đặc biệt của Đỗ Chu. Tôi còn nhớ, một lần tham gia vào hội đồng xét giải thưởng quốc gia của Hội nhà văn, khi nhận xét về tác phẩm của một nhà văn đàn anh cũng là thành viên hội đồng, Đỗ Chu đã nói nhiều đến nỗi nhà văn đàn anh…nổi cáu. Nhưng bình tĩnh mà xét, thì rất nhiều câu nói của Đỗ Chu là có lý. Chỉ có điều, anh nói như bắn tiểu liên cực nhanh, lại nói không rào đón, không che chắn, nên nhiều khi khiến người nghe khó chịu. Vậy mà tính Đỗ Chu lại cực…tào lao. Anh nói đâu bỏ đó, không để bụng. Nghe anh thường khoe là mình làm “cố vấn” cho hết ông lãnh đạo Hội nhà văn này sang ông lãnh đạo khác, được các ông tin tưởng và lắng nghe lắm. Nhưng xem ra, các ông ấy nghe vì…nể Đỗ Chu nhiều hơn là vì anh tư vấn những điều có thể thực hiện được. Bởi, những điều Đỗ Chu tư vấn có thể rất hay, nhưng hầu hết đều không có cơ may thành hiện thực. Đỗ Chu là một nhà văn lãng mạn. Và văn anh nghiêng hẳn về duy cảm và duy mỹ, điều cũng rất hiếm thấy trong các nhà văn thời chống Mỹ cứu nước. Thời ấy, nhiều người đọc thích văn Đỗ Chu cũng như thơ Lưu Quang Vũ, Bằng Việt vì tác phẩm của họ nghiêng nhiều về duy mỹ và duy càm, lại phù hợp với tình cảm của những người thời ấy. Sau này, Đỗ Chu viết ít hơn, nhưng tôi còn nhớ, khoảng những năm 80 thế kỷ trước, thời bao cấp, cứ mỗi giao thừa là dân ta lại mở đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam nghe…tùy bút Đỗ Chu. Những bài tùy bút văn chương rất bay và rất…chính trị, cũng là chính trị của một thời bao cấp. Tôi nghĩ, văn Đỗ Chu có thể đưa vào sách giáo khoa cho học sinh học, vì nó đẹp và chuẩn. Chỉ có điều, những ai từng đọc những truyện ngắn rất mơ mộng, thấm đẫm tình cảm và hơi văn gợi nhớ đến văn Pauxtovxki rồi sau đó gặp Đỗ Chu, một ông Đỗ Chu đi đâu cũng vác cái điếu cày kè kè, mắt thì liếc nhanh như chớp, miệng thì tía lia “không cho mọc da non”, tất sẽ đầy ngạc nhiên: nhà văn Đỗ Chu mướt mát là đây sao ?

Nhiều người nói Đỗ Chu rất ít khi mời đồng nghiệp  ăn hay uống. Vậy mà, cũng trong những ngày họp Hội  đồng mà tôi vừa kể, Đỗ Chu đã…hai lần mời tôi đi ăn trưa. Ăn bánh mỳ bíp tết hẳn hoi. Uống bia Hà Nội hẳn hoi. Quán nhỏ nhưng có  thương hiệu hẳn hoi. Và ăn xong có màn cà phê trưa hẳn hoi. Tôi tự nhủ: chắc ông này lâu mới gặp mình nên cần “đối tác” nghe ông nói chuyện. Mà nói chuyện…suông thì khó giữ được người nghe, bây giờ cái gì cũng có giá của nó, kể cả nghe…tám chuyện. Vậy là…Nghĩ thế có khi oan cho Đỗ Chu. Anh có vẻ quí tôi thật, có lẽ vì tôi thật thà, và tôi lắng nghe anh nói một cách đầy hứng thú. Quí nhau, nhiều khi chỉ cần như thế.       

 

 

Kỳ tới: Phan Tứ... kỹ

 

Các bài khác:
· NẰM MƠ PHỎNG VẤN BÙI XUÂN PHÁI
· CHUYỆN TU TỪ CỦA XUÂN DIỆU
· LÂM THỊ MỸ DẠ…HÁT
· ĐOÀN GIỎI…CHỌC
· NGUYỄN ĐÌNH THI - NHÌN LẠI TỪ HÔM NAY
· CÁI CHẾT CỦA CHỦ NGHĨA HẬU HIÊN ĐẠI VÀ... XA HƠN
· NĂM 2010 VÀ… TÔI
· NHÀ VĂN TRANG THẾ HY… CÂU
· NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI TRONG "CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ' VÀ 'HAI ĐỨA TRẺ'
· THI SĨ 'ĐIÊN' QUÁ CỐ ĐOẠT GIẢI THƠ 'BÁCH VIỆT'
· PHẠM HỔ… LÀNH
· CÁI TẾT BUỒN NHẤT CỦA NHÀ VĂN LÊ LỰU
· “ CÁI GỐC” CỦA NGUYỄN THÀNH LONG
· THƠ TÂN HÌNH THỨC CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
· CUỘC MƯU SINH LÂM LY CHỮ NGHĨA
· ĐÀO TRỌNG KHÁNH - THƠ VÀ ĐIỆN ẢNH
· HẤP LỰC ÂM DƯƠNG VÀ THUẦN PHONG MỸ TỤC TRONG VĂN CHƯƠNG
· VIỆT PHƯƠNG-HIỆP SĨ CỦA NGÔN TỪ VÀ NHÂN CÁCH
· VĂN TRẺ HỨA HẸN MỘT MÙA QUẢ NGỌT
· PHIM 'NHỮNG BỨC THƯ TỪ SƠN MỸ'-CẦU NỐI TÌNH YÊU VÀ HÒA BÌNH

 

  
Gia đình Bích Khê