DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHUYỆN VỀ MỘT NỮ NHÀ THƠ CẦM TINH CON CỌP

                                                                                                                          TRẦN NGỌC HÀ
 
Như cánh vạc bay…

Mượn hình ảnh này của Trịnh Công Sơn để nói về chị cũng không sai. Tôi biết chị cũng đã hơn 10 năm có lẻ, hẳn nhiên ngần ấy thời gian thân thiết, tạm đủ để tôi hiểu và viết những gì mà mình cảm nhận về một người chị trong nghề lẫn trong đời. Chu Thị Thơm mê nhạc Trịnh, mê thơ Xuân Quỳnh và dường như mê quá nên những cung bậc của âm nhạc và những day dứt của thơ vận vào đời chị như một thứ nợ đời để rồi “tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận”.  Chị mê nhạc Trịnh tới mức độ chị để chuông chờ và nghe trong điện thoại đều là nhạc Trịnh. Chị thích bản nhạc “Ru ta ngậm ngùi” và bảo, bài ca đã đưa người nghe tới một cõi dịu êm, mà con người phải vượt qua nỗi nhớ. Bài ca mong manh và vời vợi khắc khoải một nỗi buồn nhớ xa xăm. Chị cho rằng,muốn hiểu được nhạc Trịnh, cần có cái tâm tĩnh. Lúc nào cũng đằng đằng sát khí, cũng hớn hở phăm phăm…thì không thể “thấm” chất triết lý và chất thiền trong thơ và nhạc Trịnh được. Ngay trên blog của chị cũng có câu thơ-đề từ của Trịnh : “ …Sống trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…”.
Ngoài đời, chị là người vui vẻ, hay đùa tếu. Chị không bao giờ để những người tiếp xúc với mình có cảm giác khó chịu, hoặc ngượng ngập-kể cả những người mà chị không ưa. Bạn bè văn chương yêu quý chị cũng vì lẽ đó. Ân tình, chân thực, nồng hậu, cởi mở và hết lòng vì bạn bè, người thân-đó là điều dễ dàng nhận ra ở Chu Thị Thơm. Tuy nhiên, vui đấy, cười đấy, tếu táo đấy nhưng là sự gồng mình để che khuất những nỗi buồn như đá đè nặng lên một tâm hồn nhạy cảm. “Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ”, sớm hôm lặn lội làm báo, viết văn, bỏ Thái Nguyên về Hà Nội và làm những cuộc thiên di, tôi thấy chị như một cánh vạc lặng lẽ trong đêm.


Tôi gặp chị từ cái đận gian khó còn đi thuê nhà, làm báo lại còn một nách nuôi con. Thời đó tôi cũng là một gã sinh viên tỉnh lẻ về Hà Nội học đại học và tập tọe dăm ba chữ nghĩa. Một cái gì đó cương nghị, quyết liệt, nhân ái và trí tuệ từ chị đã khiến tôi quý mến và cảm phục, để từ chị mà có những bài thơ, trang báo xuất hiện. Thời khốn khó nhưng chị lại luôn rộng mở với những đứa sinh viên…khốn khó. Kể cả việc san sẻ những đồng lương, nhuận bút chị kiếm được khi chúng tôi nhẵn túi hay gặp những sự cố liên quan đến…tiền. Ôn nghèo kể khổ cũng chỉ để thấy ở chị có một nhân cách đẹp, đẹp cả với đời lẫn với nghề. Cho đến bây giờ, tôi và nhiều người biết chị cùng một nhóm sinh viên vẫn âm thầm lặng lẽ quyên góp quần áo, sách vở …để mỗi lần đi công tác miền núi chị lại mang đi cho trẻ em vùng khó. Không phải ai cũng ủng hộ chị, nhưng chị vẫn làm, bởi niềm tin rằng việc mình làm cần thiết và có ích cho nhiều đứa trẻ nghèo. Thương những cảnh đời bất hạnh, nên chị chủ động mở chuyên mục “ Nối vòng tay nhân ái” trên số báo Đặc biệt hàng tháng để tìm những Mạnh Thường Quân cứu giúp. Vừa qua, đã có nhiều bạn đọc của báo giúp đỡ những nhân vật được phản ánh, chị rất vui và như mình được đền đáp vậy.

Trong nhiều người phụ nữ sống bằng chữ nghĩa như làm báo, làm thơ và viết văn mà tôi biết, đa phần họ phải đánh đổi nhiều thứ để thành công với nghiệp viết. Chu Thị Thơm không là ngoại lệ. Đam mê chữ nghĩa văn chương, mải miết với những cuộc thiên di cộng với sự nhạy cảm và khảng khái của một người tuổi hổ, chị không thể chấp nhận được những người đàn ông vụn vặt. Để rồi lại làm một cánh vạc cô đơn trong hành trình đi về phía hạnh phúc vốn không phải trời cho tất thảy ai làm người cũng có. Và cũng vì vậy khát vọng hạnh phúc và tình yêu trong thơ Chu Thị Thơm lúc nào cũng mong manh, trăn trở, day dứt và đầy hoài nghi. Mà cứ lận đận vậy chẳng biết bao giờ mới hiện hữu một bến đỗ an lành khi ngày tháng không đợi tuổi bao giờ. Tôi thích mấy câu thơ này của chị: “Câu hát trôi về phía bể/ nổi chìm một kiếp đam mê/ Ai hay cuộc đời ngắn thế/ Lời yêu chưa kịp vỗ về”.
 
Tôi vẫn biết nhiều lần chị mơ về một dòng sông có con đò cổ tích.  Con đò ấy chở niềm thương, nỗi nhớ hay bình an? Hạnh phúc, hay tình yêu? Có lẽ đó là tất cả. Chị mơ về một chiều cổ tích để cho câu thơ khỏa sóng,   để nghe sóng vỗ với những hoài niệm khôn nguôi, tìm về để lắng nghe hồn mình đồng vọng với những khát khao chưa rõ ảnh, hình:
… “ Nghe đá kể những đầy vơi của sóng
Nghe rêu buồn phủ lên giấc trăm năm
Nghe bùn quánh những quặn đau của đáy
Nghe ghềnh rên những thác lớn lạc dòng…”

Cảm thức bất an, dữ dội và mơ hồ ấy trong thơ hay trong cuộc đời chị, nhiều khi người đọc rất khó nhận ra. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Chu Thị Thơm vẫn làm một cuộc hành trình không ngơi nghỉ cho mình, vì ở đó, chị tin có một ngày những vần thơ tất tả của chị được một trái tim, một cuộc đời  nâng giấc , như chị đã từng viết: “ giữa sóng duyềnh anh nâng giấc thơ tôi…”…

Nhìn những mùa thu đi…

Những lần tâm sự cùng chị, tôi luôn thấy một Chu Thị Thơm xa xăm đau đáu nỗi niềm. Con cái đã lớn cả rồi, và chị thì vẫn còn mặn mà và giữ được cái đẹp của một người con gaí Thái Nguyên. Tôi chỉ mong trong những câu thơ chị sẽ có những lấp lánh hạnh phúc rạng ngời, thôi không còn những  tháng ngày “Ban ngày thảnh thơi với nắng/ đêm về nước mắt chảy tuôn”. Hạnh phúc như một lẽ thường mà ai cũng muốn có, hẳn nhiên cạnh đó là những người tình đi cạnh mình. Nhưng Chu Thị Thơm “cổ điển” quá nên bao lần giục dã, vẫn thấy chị…nhìn những mùa thu đi. Chẳng biết có phải đây là một nhược điểm hay không, trong lúc cùng trang lứa chị, đầy người “tung tăng” duyên mới và chẳng cần phải “điểm phấn tô son lại”…

Nhân nói về cái cổ điển, có lẽ cũng phải nói đến điểm yếu của cây bút nữ được nhiều bạn đọc yêu mến này. Đó là trạng thái quá rõ ràng, quá sòng phẳng và đôi lúc qúa quyết liệt trong các quan điểm học thuật. Trên góc độ này Chu Thị Thơm là một thạc sỹ văn chương và là một nhà lý luận phê bình văn học. Cũng vì vậy có những người không yêu mến chị. Một số cây bút trẻ cũng không mặn mòi với chị. Với Chu Thị Thơm thì… “thương cho roi cho vọt”, điều này cũng dễ hiểu vì chị có nhiều năm là giáo viên văn trường chuyên. Nhân cách một nhà giáo khiến chị có cái nhìn nghiêm khắc đối với  những sự thể nghiệm và đổi mới trong văn học, nhất là trên những mảng đề tài liên quan đến một số lĩnh vực nhạy cảm mà một thời được coi là cấm kỵ. Mà sex phô diễn thoái quá trong văn học là một ví dụ. Nói chị không “nương tay” với những cây viết trẻ thì không hẳn, bởi có những người đi trước đã quá “chiều chuộng” họ, lăng xê họ qúa mức để chính họ ngộ nhận tài năng của mình. Chu Thị Thơm không đi theo con đường này bởi chị muốn một trái cây ngon phải được chín tự nhiên bởi những trái cây chín ép thì bao giờ cũng có những chát chua và cả vị đắng trong đó.

Và một Chu Thị Thơm… “hiệp sỹ”.

Đây là con người báo chí của Chu Thị Thơm, và có lẽ đây là “mặt trận” mà tôi và chị sát cánh hơn cả, bởi bao giờ “thấy sự bất bằng” chị cũng kéo tôi vào cuộc. Mặc dầu là dân làm báo văn nghệ chuyên nghiệp, nhưng Chu Thị Thơm cũng “khoái” đánh đấm. Hễ thấy những bất công, oan sai hay những việc chướng tai gái mắt chị luôn hết mình và đứng về phía những người cần giúp đỡ. Cũng vì hành động nghĩa hiệp mà có lần đi viết bài điều tra, chị và một số đồng nghiệp bị “quay” mãi cho đến lúc công an đến giải cứu thì mới… “thoát nạn”. Cũng sợ nhưng không vì vậy mà nhuệ khí đấu tranh trong con người báo chí của chị chùng đi. Kể cả những sai phạm trong giáo dục, báo nhà không “đánh” được thì chị kéo đồng nghiệp vào phanh phui tiêu cực. Và cũng thế để thấy ở Chu Thị Thơm còn là một sự dấn than và cái tâm của một người làm báo chân chính.
Cũng tại cái gì cũng “ham”, cái gì cũng muốn đi đến tận cùng nên dường như chị thiếu thốn thời gian. Và sự thiếu thốn thời gian ấy hẳn nhiên khiến chị tất bật với chính cả đam mê và cảm xúc của mình.

Vỹ thanh.

Tôi ít viết ký chân dung và tôi chỉ viết về những người mà mình thực sự hiểu và có thời gian song hành cùng với nỗi vui buồn của họ. Với Chu Thị Thơm thực ra tôi không quan tâm chị là “nhà gì”, bởi trong tôi chị hiện hữu như một người chị, một người bạn vong niên mà khi có những lận đận trong đời thì có nhau để gánh bớt cho mình một chút âu lo. Và tôi chỉ mong một điều là thơ chị sẽ bớt đi những chông chênh, bớt đi những nỗi buồn, bớt đi sự dằn vặt cô đơn để hạnh phúc ùa về cho… bàn tay thôi không còn lạnh giá.


Nguồn: Tạp chí Thanh Tra số Tết Canh Dần 2010

 

Các bài khác:
· TẾT Ở RỪNG
· PHAN TỨ… KỸ
· CÂU ĐỐI CỤ NGUYỄN KHUYẾN TẶNG NHỮNG NGƯỜI MỚI GIÀU
· ĐỖ CHU… NÓI
· NẰM MƠ PHỎNG VẤN BÙI XUÂN PHÁI
· CHUYỆN TU TỪ CỦA XUÂN DIỆU
· LÂM THỊ MỸ DẠ…HÁT
· ĐOÀN GIỎI…CHỌC
· NGUYỄN ĐÌNH THI - NHÌN LẠI TỪ HÔM NAY
· CÁI CHẾT CỦA CHỦ NGHĨA HẬU HIÊN ĐẠI VÀ... XA HƠN
· NĂM 2010 VÀ… TÔI
· NHÀ VĂN TRANG THẾ HY… CÂU
· NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI TRONG "CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ' VÀ 'HAI ĐỨA TRẺ'
· THI SĨ 'ĐIÊN' QUÁ CỐ ĐOẠT GIẢI THƠ 'BÁCH VIỆT'
· PHẠM HỔ… LÀNH
· CÁI TẾT BUỒN NHẤT CỦA NHÀ VĂN LÊ LỰU
· “ CÁI GỐC” CỦA NGUYỄN THÀNH LONG
· THƠ TÂN HÌNH THỨC CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
· CUỘC MƯU SINH LÂM LY CHỮ NGHĨA
· ĐÀO TRỌNG KHÁNH - THƠ VÀ ĐIỆN ẢNH

 

  
Gia đình Bích Khê