DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẦM LŨI PHÍA SAU DIỄN VIÊN HỒNG ÁNH

                                                                                                               ĐẶNG THỊ THANH THANH

Bắt đầu từ cuốn sách: “ Phê bình văn học của tôi”

Sau một số bài viết phê bình Thanh Sơn ra sách: “Phê bình văn học của tôi”  với 160 trang. Cái tên cuốn sách  đã gây phản cảm với người đọc, nó đầy dương dương tự đắc theo kiểu Sơn là một “  Siêu độc giả” như anh vỗ ngực… Rất nhiều bài báo đã viết  về cuốn sách này với đủ kiểu khen chê khác nhau. Trong bài  của nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn “ Lớp trưởng giả mới và những tín điều văn chương” nhà thơ cho rằng: “ Những luận điểm của Nguyễn Thanh Sơn thật khó nắm bắt, nó được rào đón, che đậy, như con dơi khéo che đậy bản chất thực của mình. Thanh Sơn kiêu ngạo vì... cái sự ít tuổi của mình, cái sự sinh sau đẻ muộn khiến anh đồng hành được với internet và vô số những tiện nghi hiện đại khác.. Anh đóng vai nhà phê bình đối lập nhà văn , đòi hỏi "trả phê bình lại cho độc giả", rồi lại thèm muốn vinh quang của người sáng tác " nhà phê bình cũng phải đồng thời là một nhà văn"!

Trong đối thoại với nhạc sỹ  Dương Thụ, Sơn nói: “Người Việt Nam xấu xí” thì có nhiều căn bệnh lắm, nhưng có lẽ căn bệnh của người Việt chúng ta là “đơn thoại”, chứ không phải độc thoại. Vì “độc thoại” là nói cho mình mình nghe, nói cho cái tôi thứ hai của mình nghe, nên trong quá trình độc thoại, anh có thể khám phá ra những thứ ở bên trong mình mà lâu nay mình bỏ qua, hoặc không biết. “Đơn thoại” lại khác. Cũng là nói một mình, nhưng cho cả đám đông nghe, và không cần biết người ta có cần nghe mình hay không. Ở các xã hội phát triển, song song với văn hóa dòng chính, luôn luôn có một nền văn hóa “phản dòng chính”. Nó là thiểu số, nhưng bằng phản biện, nó buộc văn hóa dòng chính luôn phải xem lại mình, đánh giá lại mình, và bằng cách đó, dù đôi khi cực đoan, nó làm cho văn hóa phát triển lên những đỉnh cao mới. Ở ta, ngay cả định hình văn hóa dòng chính là gì còn chưa có, thì khó có thể nói đến văn hóa “phản dòng chính”… 
Khi nói như vậy Sơn đâu biết rằng chính anh cũng không nằm ngoài những căn bệnh của “ người Việt Nam xấu xí”. Vậy không thể hiểu cuốn sách độc thoại đầy những trích cú tầm chương kia của Sơn đã nâng Sơn lên một tầm văn hóa nào trong cái “phản dòng chính” mà Sơn vừa nói. Sơn bảo  rằng giới nghệ sỹ Việt Nam thường ngây thơ cho rằng các tác phẩm của mình thật vĩ đại để đời… Anh bảo họ háo danh nhưng chính anh cũng phải nhờ cái bóng của họ để tạo ra tên tuổi mình.

Sơn bảo sợ nhất là những từ ngữ to tát

Trong một bài trả lời phỏng vấn Nguyễn Thanh Sơn nói rằng:”  Tôi rất sợ những từ ngữ to tát như sống chết, nghiệp. Tôi cũng sợ cả những từ như cuộc chơi, cho vui... Tôi có một niềm say mê là viết phê bình văn học và sẽ chăm chút cho niềm say mê ấy, như chăm chút tất cả những gì mà tôi yêu quý….”. Thế nhưng đã lâu lắm rồi chẳng thấy Sơn viết lách gì, mặc dù đời sống văn học ngày hôm nay vẫn xôm trò với nhiều tác phẩm được bạn đọc đánh giá cao. Nhiều gương mặt  mới xuất hiện trên văn đàn. Nhiều hội nghị, hội thảo mà gần đây nhất là hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới do Hội Nhà văn tổ chức được các nhà văn rất háo hức.
Vậy văn học nước nhà có đúng như cách Sơn ngụy biện khi hỏi rằng tại sao Sơn không viết nữa: “… Nói thật tôi thấy văn chương Việt Nam mệt mỏi quá. Các nhà văn Việt Nam càng ngày càng bị cuộc sống đẩy sang hai bên lề. Tôi cần một thời gian để tìm lại hứng thú, và công ty của tôi những năm vừa rồi cũng đòi hỏi phần lớn thời gian của tôi. Giờ tôi đã có một đội ngũ làm việc tốt, nên chắc sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc viết lách…”. Tại sao lại nói là Văn chương Việt Nam mệt mỏi, văn chương chính là dòng chảy của đời sống ngày hôm nay và cuộc sống vẫn tràn trề sinh khí. Nếu mệt mỏi tại sao lại có hơn ba mươi quốc gia  đến dự hội nghị vừa qua và muốn dịch văn học Việt Nam ra tiếng nước họ?
 Sự xâm lăng của làn sóng văn hóa này tất yếu sẽ dẫn đến giai đoạn “văn hóa bắt chước”. “Văn hóa bắt chước” không nguy hại, có chăng nó giống như bệnh ghẻ ruồi, làm anh khó chịu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Căn bệnh nguy hiểm nhất của văn nghệ chúng ta, như tôi đã nói ở trên, là căn bệnh già kia. Đã già thì cơ thể, bộ máy rạo rã, mắc bệnh đơn giản gì cũng có thể trở thành căn bệnh hiểm nghèo…”. Nếu chỉ đơn giản là lo cho sự cũ kỹ của văn học thì chỉ cần vài từ đơn giản là có thể diễn đạt đầy đủ việc gì mà Sơn phải dùng đến hàng trăm mỹ từ như vậy.
 Nghệ thuật đạt đến tầm cao nhất cũng là trở về với sự giản dị dễ hiểu. Với con người cũng vậy, một người thật  giàu sẽ không bao giờ nói anh ta giàu. Anh ta sẽ lặng lẽ đi làm từ thiện và giúp đỡ cộng đồng không cần PR tên tuổi.. Một người uyên bác sẽ mỉm cười trong các cuộc tranh luận. Và một người giản dị sẽ không mặc quần xanh áo đỏ một cách move gu khi ra ngoài đường. Tôi đồ rằng chỉ có những người không biết mình là ai mới luôn lớn tiếng vỗ ngực và mắng mỏ mọi người. Tôi biết rằng Sơn là một trong số ít sinh viên Việt Nam những thập niên 90 theo học tại trường MGIMO (trường quan hệ quốc tế Matxcova) nổi tiếng nước Nga. Anh cũng là một người biết kiếm tiền và sớm nhận ra nghề PR là một nghề hốt ra bạc của thế kỷ hai mươi mốt.

Hạnh phúc xin cất cho riêng mình…

Nguyễn Thanh Sơn là một người đàn ông dễ làm phụ nữ say. Khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười nhếch mép khá quyến rũ và ánh mắt láu lỉnh giấu sau cặp kính cận. Sơn có thể nói là gương mặt điển hình cho lớp trí thức trẻ hàng ngày comle cavat chỉnh tề và kè kè laptop bên mình. Chẳng thế mà mặc dù đã có vợ và một con trai Sơn vẫn làm điêu đứng khối cô nàng. Kể cả những nữ thi sỹ đã từng bị Sơn tung chưởng trên diễn đàn cũng không nén được sự ngưỡng mộ nhan sắc của anh. Có vẻ như Sơn luôn được phụ nữ ưu ái. Họ bỏ qua cái kiểu chanh chua móc máy của Sơn khi viết phê bình, họ chỉ để ý Sơn như một mỹ nam của hội nghị mà được đi cùng, ăn cùng Sơn như một sự tự hào. Mà cũng lạ, những người Sơn yêu toàn nổi tiếng. Sơn hàng đêm theo diva Thanh Lam đi hát ở Hải Phòng, Sài Gòn…  Nhoằng một cái năm ngoái Sơn lên xe hoa với nữ diễn viên xuất sắc  Hồng Ánh. Nghe đâu cô diễn viên xinh đẹp này cũng phải yêu Sơn khổ sở mấy năm liền để đợi Sơn ly dị vợ. Nhiều báo chí nói về cuộc tình của hai người với không ít sự ngưỡng mộ. Nào là sự chờ đơi thủy chung của Hồng Ánh, nào là Sơn luôn đi bên cạnh Hồng Ánh tại các buổi lễ trao giải điện ảnh. Nào là họ đã yêu nhau rất lâu mới làm đám cưới. Nhiều người ác mồm còn bảo là Sơn hay tự đánh bóng tên mình bằng những người đàn bà thành đạt. Nói thế quả cũng oan cho Sơn, ai bảo những người đàn bà kia tự nguyện chạy theo cặp kính cận của anh để tìm kiếm cái mà họ thiếu….

Tôi nghĩ chắc bây giờ Sơn cũng đã khá ổn định và viên mãn với hạnh phúc được làm chồng của một người đẹp. Mặc dù tôi cũng biết rằng tình yêu vốn mong manh, cũng như niềm đam mê văn chương mà Sơn từng tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ được.. Nhưng tôi hy vọng  Sơn sẽ hạnh phúc, như Sơn bây giờ đã bước sang tuổi bốn mươi, bởi vì khi bốn mươi mà không có kiến thức tức là anh sẽ không bao giờ  có nữa. Tôi tin Sơn sẽ điềm đạm lại, như một người đàn ông đích thực nhìn cuộc đời với cách nhìn bao dung và độ lượng hơn.  Hẳn lúc bấy giờ  nếu có quay lại viết  phê bình văn học Sơn sẽ mang đến cho người đọc những nhận xét thật sự tinh tế và sắc xảo để những người cầm bút nhận ra tác phẩm của họ hay dở đến thế nào.
Hiện tại, Nguyễn Thanh Sơn vẫn vô cùng hạnh phúc với mối lương duyên của mình. Anh ăn mặc lịch sự, đầu tóc chải chuốt, cùng Hồng Ánh dự những bữa tiệc kỳ diệu của giới nghệ sĩ. Hạnh phúc tràn trề như rượu. Tuy nhiên thỉnh thoảng người ta cũng thấy anh nhẹ nhàng đứng vào bóng của một cánh cửa một mình. Có lẽ Thanh Sơn đang  hoài bão về một không khí văn chương lộng lẫy như thế này, nơi anh sẽ là một nhân vật chính.

Nguồn: Vietnamnet

 

Các bài khác:
· NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẦM LŨI PHÍA SAU DIỄN VIÊN HỒNG ÁNH
· NHÀ VĂN ĐẶNG TIẾN… CÃI
· ĐỌC LẠI BÀI TỰA TRUYỆN KIỀU NĂM 1820 CỦA TIÊN PHONG MỘNG LIÊN ĐƯỜNG CHỦ NHÂN
· NHÀ THƠ PHAN DUY NHÂN… XUỐNG ĐƯỜNG
· NHÀ VĂN CHU LAI HỒN HẬU
· THƠ GIÚP TÔI KHÔNG TỰ TỬ KHI KHỐN KHÓ
· TẢN MẠN VỀ HẬU HIỆN ĐẠI VÀ ĐẠI TỰ SỰ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM
· NGUYÊN HỒNG ĐÃ KHÓC KHI NGHE 'BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG'
· HỮU LOAN THIÊN LÝ
· CHIỀU KÍCH CON NGƯỜI TRONG NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN
· NHÀ VĂN HỮU MAI… UỐNG
· TRỊNH CÔNG SƠN NÓI VỀ TÌNH YÊU
· TỔ CHỨC TRẦN THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP
· NHÀ VĂN VŨ THỊ HỒNG GẶP LẠI NHÂN VẬT CỦA MÌNH
· MIỀN THƠ TRỊNH CÔNG SƠN
· TRỊNH CÔNG SƠN VỚI SUY NGẪM CỦA NGUYỄN HOÀN
· NHÀ THƠ TRÚC CƯƠNG TỰ... ỨNG CỬ
· KHÔNG GIAN ÂM NHẠC CHO NGÀY GIỖ TRỊNH
· LỤC BÁT TRỊNH CÔNG SƠN
· VÔ THƯỜNG CÕI TRỊNH

 

  
Gia đình Bích Khê