|
DƯƠNG TRUNG QUỐC, PHẠM XUÂN NGUYÊN - HAI BẢN ĐỀU… CHÍNH
thanh thảo
Nhà sử học Dương Trung Quốc và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên không hề là anh em sinh đôi, nhưng chẳng biết trời cho thế nào mà họ giống nhau như…lột. Giống từ mái đầu phơ phơ tóc bạc giống tới bộ ria mép nửa quặp nửa xoè, giống từ gương mặt giống tới dáng đi…Tất tần tật, họ giống như nhau như hai phiên bản. Không có bản chính, hoặc chính xác hơn, cả hai bản đều…chính. Nhưng thông thường, trong sự giống nhau tình cờ ấy, thì ai là “người của công chúng” nhiều hơn bỗng dưng sẽ thành…bản chính, còn người ít “của công chúng” hơn sẽ phải chịu phận bản…sao. Phạm Xuân Nguyên là nhà phê bình, nhà dịch thuật nổi tiếng, và anh cũng đường đường là “người của công chúng” do hay phát biểu trên báo chí. Nhưng đúng là “trời sinh Nguyên sao còn sinh…Quốc”, nhà sử học-đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc còn nổi tiếng hơn Phạm Xuân Nguyên rất nhiều. Có một thời gian, gần như Dương Trung Quốc xuất hiện thường xuyên trên ti-vi. Mà với dân mình, ai xuất hiện nhiều trên ti-vi, người đó nổi tiếng, và được biết đến rộng rãi nhất. Lợi hại của truyền hình so với báo in là ở đó! Phạm Xuân Nguyên tuy cũng nổi tiếng, nhưng do ít được xuất hiện trên ti-vi so với Dương Trung Quốc, nên…
Theo chính Phạm Xuân Nguyên kể rất vui với tôi, thì đã rất nhiều lần trong lúc đi trên đường hay tới một nơi nào đó, anh được mọi người ở đó hân hoan chào đón vì…nhầm anh với Dương Trung Quốc. Thậm chí, họ còn xuýt xoa: “ Quốc hội đang họp mà sao ông bác lại vi vu thế này ?” Có lần, khi xe con của Phạm Xuân Nguyên do chính anh lái đi vào một cơ quan, mấy anh bảo vệ vừa thấy Nguyên đã chạy ào ra mở cửa và nói: “ Trời ơi, lái xe đâu mà bác Quốc lại phải tự lái thế này ?” Báo hại Nguyên lại phải thanh minh: “Mình mới học lái xe nên thích tự lái ấy mà!” Và có lần, tệ hơn, các cô phục vụ ở một quán nhậu còn kháo nhau sau một cuộc nhậu của Phạm Xuân Nguyên: “ Trông bác Quốc trên ti-vi đĩnh đạc ghê, mà sao lúc nhậu bác hay…nói tục thế nhỉ ?” Báo hại Dương Trung Quốc-một người đúng là đĩnh đạc, oai phong lẫm lẫm mà bị nhầm với anh chàng lãng tử Phạm Xuân Nguyên-một anh vui đâu chầu đấy, nói năng thì bạt mạng chẳng ra dáng một quan chức gì cả! Tôi cũng đã thân ái khuyên Nguyên: “ Cậu bây giờ phải có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của…anh Dương Trung Quốc, chứ cậu cứ nói năng vô trách nhiệm như vậy thì nhân dân sẽ nghĩ gì về…anh Quốc ?” Hôm trước, tình cờ thế nào mà cả Dương Trung Quốc và Phạm Xuân Nguyên cùng xuất hiện một lúc tại Đà Nẵng. Xem bắn pháo hoa. Dĩ nhiên, nhà sử học Dương Trung Quốc là khách VIP của Đà Nẵng, còn Phạm Xuân Nguyên là “khách mời danh dự” của nhà văn Thái Bá Lợi-một người cũng rất nổi tiếng ở Đà Nẵng. Trong khi Dương Trung Quốc ở khách sạn 5 sao, thì Phạm Xuân Nguyên vui lòng tá túc ở căn phòng chật hẹp của Thái Bá Lợi, và được chủ nhà giao hẳn…chìa khóa, muốn đi lại ăn uống thế nào tùy thích. Bữa trưa hôm bắn pháo hoa đầu tiên, vợ chồng tôi và Phạm Xuân Nguyên cùng Thái Bá Lợi và bạn bè vui vẻ ăn nhậu ở một quán ven biển. Lần đầu được gặp Phạm Xuân Nguyên, vợ tôi trầm trồ: “ Trông chú giống…Dương Trung Quốc quá!” Dĩ nhiên! Nhưng sáng hôm sau, khi vợ chồng tôi ăn sáng ở khách sạn, thì đột ngột “bản chính” bước vào. Vợ tôi reo lên: “Anh ơi, Phạm Xuân Nguyên tới!” Té ra, đó lại là…Dương Trung Quốc. Khi tôi kể lại chuyện này cho Phạm Xuân Nguyên nghe, Nguyên buồn bã thú nhận: “ Đó là lần đầu tiên em được…nhầm với Dương Trung Quốc.” Thì đã hẳn! Hai “bản” đều…chính, nhưng bản nào nổi tiếng hơn thì…chính hơn, nhẫy! |