DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐỖ MINH TUẤN… CÃI

                                                      thanh thảo

 Nhà thơ-đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn là một người bình sinh hay…cãi. Gọi văn hoa là hay…tranh luận. Tôi quen Đỗ Minh Tuấn ngay sau hoà bình, một lần khi đó tôi đang ở nhà Nguyễn Đình Chính thì Nguyễn Trọng Tạo đưa Đỗ MInh Tuấn và Trần Ngọc Vương tới chơi. Khi đó, Tuấn và Vương đang học khoa ngữ văn đại học Tổng hợp Hà Nội. Chúng tôi uống bia hơi, và chuyện tào lao. Ngay lúc đó, Đỗ Minh Tuấn đã…cãi rồi. Hình như là cãi về thơ Chế Lan Viên, tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi biết ngay từ hồi ấy Tuấn đã không chịu chấp nhận những gì tưởng đã an bài, đã được mọi người mặc nhiên chấp nhận. Anh cãi, vì muốn nhìn sự việc, hay nói như ngôn ngữ thời thường bây giờ là “tiếp cận sự việc từ một hướng khác” cái hướng đã có. Đó là phẩm chất của một triết gia. Hoá ra, tôi nghĩ đúng. Vì nghe nói sau đó Tuấn có học triết học và đã về công tác khá lâu năm ở Viện Triết thuộc Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam. Tuấn cũng làm thơ và nổi tiếng vì thơ từ đó. Nhưng đùng một cái, lại nghe Tuấn chuyển sang làm đạo diễn điện ảnh. Anh chàng này quả đa tài. Và ở lĩnh vực “có hình” này, Tuâdn cũng nối tiếng với một số phim do anh làm, và nổi tiếng hơn vì anh hay…cãi. Anh đã từng cãi tơi bời với nhà thơ Trần Mạnh Hảo ở đại hội nhà văn, rồi cãi văng tê với đạo diễn Lê Hoàng ở đâu đó phía sau một Liên hoan phim Việt Nam.

Còn nhớ, cách đây ba bốn năm gì đó, khi nổ ra vụ một nữ sinh ở Hà Nội do không làm được bài thi trong một kỳ thi học sinh giỏi, đã viết trong bài thi của mình những nhận xét có vẻ “thẳng thắn” nhưng rất nhảm nhí về kiệt tác “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Cụ Đồ Chiểu, khiến dư luận bức xúc chia làm hai phe. Một phe ca ngợi sự “thẳng thắn” của cô bé “học sinh giỏi” này, còn phe kia phê phán những ý kiến hồ đồ của cô ta, nó có nét gì tương tự với ý kiến của cô “tiến sĩ” Đỗ Ngọc Bích vừa đây trên BBC về lịch sử Việt Nam. Phải kể dài dòng như thế vì ngay sau đó, Đỗ Minh Tuấn đã gọi điện vào cho tôi, chia sẻ với những ý kiến phê phán của tôi, và nói anh đang viết một bài “cãi lại” cô bé học sinh lớp 12 kia. Sau đó Tuấn đã gửi cho tôi, và cả cho nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khi ấy là Trưởng ban Văn hoá-Tư tưởng Trung ương bài viết trên. Một bài viết chính luận vừa sâu sắc vừa rất “đất gan gà” theo đúng phong cách tranh luận của Đỗ Minh Tuấn. Tôi nhớ, anh cho là cô bé học sinh giỏi do “trật tủ” nên đã “bày tỏ ý kiến” để với mục đích “chơi nổi” là chính, chứ không phải vì đã phát hiện thấy những cái “dở” của bài văn tế bất tử kia. Cho hay, không phải cứ “nói khác” là đã hay, đã lạ, đã “nổi”, nếu cái khác ấy nó…trớt hướt, nói như dân Nam Bộ. Tôi thích cách cãi vã của Đỗ Minh Tuấn từ đó. Khi anh cãi là để bảo vệ những điều tốt đẹp, thì sợ gì mà không cãi, cho ra ngô ra khoai. Lâu lâu ra Hà Nội gặp Đỗ Minh Tuấn, tôi lại “khích” cho Tuấn…cãi chơi, cho vui. Nhưng anh chàng này khôn chán, nói anh khích em làm gì, em chỉ “vào cuộc” khi nhận thấy không…cãi không được mà thôi! Nói thế thì tôi chịu rồi.   

 

 

Kỳ tới: Trần Vũ Mai - quyết liệt và lặng lẽ

 

 

Các bài khác:
· HOÀNG CẦM - GÃ PHÙ DU KINH BẮC
· THI SĨ HOÀNG CẦM QUAY VỀ LÃNG ĐÃNG BẾN SÔNG XA
· “CỤ” ĐỒNG, BẠN TÔI
· THẦY HOÀNG NHƯ MAI… ĐỌC THƠ
· HOÀNG CẦM... VỀ KINH BẮC
· HOÀNG CẦM RA ĐI, MỘT-THẾ-GIỚI-THƠ CÒN LẠI
· CHA ĐẺ CỦA VĂN HỌC VIỄN TƯỞNG VIỆT NAM
· MỐI DUYÊN THI CA XUÂN DIỆU - TRẦN ĐĂNG KHOA
· NGUYỄN QUANG LẬP… HÁT
· NHỚ HÒA VANG
· NGƯỜI MỸ NGHĨ GÌ VỀ 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH'?
· TRÀ GIANG…VẼ
· ĐỖ LAI THÚY VÀ PHÊ BÌNH THI PHÁP HỌC
· NỀN VĂN HỌC RA ĐỜI TRONG LỬA ĐẠN
· NGƯỜI LÍNH-CÁCH NHÌN PHƯƠNG ĐÔNG VÀ DĂM BA NỤ CƯỜI U-MUA
· SÀI GÒN, THÁNG 5 - 1975
· NHÀ THƠ YẾN LAN…TRUNG ẨN
· BÀI THƠ MỚI VỀ ĐẶNG THÙY TRÂM
· BÙI GIÁNG… BÓI TOÁN
· TÁN NHẢM VỚI CÁC NHÀ VĂN Ở TÂY NGUYÊN

 

  
Gia đình Bích Khê