DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐỌC BÀI THƠ 'VÀO NHÀ NGỤC HUYỆN TĨNH TÂY' CỦA HỒ CHÍ MINH

Đọc bài thơ “ Vào nhà ngục huyện Tĩnh Tây” của Hồ Chí Minh 

                                                                                                                         thanh thảo

                                                 KHÁCH TỰ DO 

Nguyên tác:

                                     NHẬP TĨNH TÂY HUYỆN NGỤC 

Ngục trung cựu phạm nghênh tân phạm

Thiên thượng tình vân trục vũ vân

Tình, vũ phù vân phi khứ liễu

Ngục trung lưu trú  tự do nhân 

Bản dịch của Nam Trân: 

                       VÀO NHÀ NGỤC HUYỆN TĨNH TÂY 

Trong lao tù cũ  đón tù mới

Trên trời mây tạnh đuổi mây mưa

Tạnh, mưa mây nổi bay đi hết

Còn lại trong tù khách tự do 

Lời bình: 

Chuyện trong lao tù cũ đón tù mới là chuyện thường ngày ở…tù. Có thể ở đây Bác Hồ  là “tù mới”, nhưng ở nơi khác Bác lại là “tù cũ”, và ngược lại. Cũng như  thế, trên trời mây tạnh đuổi mây mưa, hay mây mưa  đuổi mây tạnh cũng là chuyện thường ngày trên…trời. Nói cho cùng, dù là “tình” hay “vũ” thì cũng là…phù vân cả thôi, rồi cũng “phi khứ liễu” cả thôi! Bài thơ mở đầu ung dung, trung đoạn ung dung, còn kết đoạn:

                       “ Còn lại trong tù khách tự do”

Quá ung dung. Nguyên tác “Ngục trung lưu trú tự do nhân”, bản dịch của nhà thơ Nam Trân hay một chữ mà lại yếu một chữ. Chữ hơi bị yếu chính là dùng “Còn lại” để dịch chữ “lưu trú”. Xin lưu ý, “lưu trú” ở đây được Bác Hồ dùng với hàm nghĩa hơi hài hước. Chứ có ai muốn “lưu trú” trong tù! Chợt nhớ câu ca dao thời bao cấp: “Dù cho gió táp mưa sa/ Khách lạ tới nhà phải báo công an/”. “Khách lạ tới nhà” là thuộc diện “tạm trú” còn phải báo cáo cơ quan công quyền, nữa là “khách” (“nhân”) tới…ở tù, hoàn cảnh nó oái oăm lắm, nó dở khóc dở cười lắm, mà dịch “lưu trú” thành “Còn lại” e hơi nhẹ! Nhưng nhà thơ Nam Trân lại có một chữ dùng quá đắt cũng ngay ở câu dịch này, ấy là chữ “khách”. Dịch “tự do nhân” (người tự do) thành “khách tự do” thì quá siêu thoát, quá sang trọng( không phải ở tù sang trọng, mà tâm thế người ở tù sang trọng). Với chữ “khách tự do” nghe cứ như trong câu thơ Lý Bạch, khi nhà thơ thoát tục lên tiên! Nhưng đọc lại nguyên cả câu trong nguyên tác: “ Ngục trung lưu trú tự do nhân” thì lại có cảm giác cái “ngục trung” này đang chứa một…quả bom hẹn giờ, vì “lưu trú” ở đây là một “khách tự do”. Khách tự do mà ở trong tù, khác nào bom hẹn giờ cơ chứ! Sự bùng nổ trong lặng lẽ, trong thanh thoát của câu thơ kết này ẩn trong chính cấu trúc chữ của nó. Như một cảnh báo. Lại như một hứa hẹn. Khách tự do là mãi mãi tự do, dù có lúc phải “lưu trú” trong tù.  

 

Các bài khác:
· BÁO VẪN THƠ VÀ THƠ VẪN HAY
· HÌNH TƯỢNG BÁC HỒ TRONG SÁNG TÁC CỦA SƠN TÙNG
· TRẦN VŨ MAI - QUYẾT LIỆT VÀ LẶNG LẼ
· NGHĨ VỀ NHÀ THƠ PHẠM CÔNG THIỆN
· NHỮNG BÀI HÁT NGA
· ĐỖ MINH TUẤN… CÃI
· HOÀNG CẦM - GÃ PHÙ DU KINH BẮC
· THI SĨ HOÀNG CẦM QUAY VỀ LÃNG ĐÃNG BẾN SÔNG XA
· “CỤ” ĐỒNG, BẠN TÔI
· THẦY HOÀNG NHƯ MAI… ĐỌC THƠ
· HOÀNG CẦM... VỀ KINH BẮC
· HOÀNG CẦM RA ĐI, MỘT-THẾ-GIỚI-THƠ CÒN LẠI
· CHA ĐẺ CỦA VĂN HỌC VIỄN TƯỞNG VIỆT NAM
· MỐI DUYÊN THI CA XUÂN DIỆU - TRẦN ĐĂNG KHOA
· NGUYỄN QUANG LẬP… HÁT
· NHỚ HÒA VANG
· NGƯỜI MỸ NGHĨ GÌ VỀ 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH'?
· TRÀ GIANG…VẼ
· ĐỖ LAI THÚY VÀ PHÊ BÌNH THI PHÁP HỌC
· NỀN VĂN HỌC RA ĐỜI TRONG LỬA ĐẠN

 

  
Gia đình Bích Khê