DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
BẠN VĂN TIỄN HOÀNG CẦM VỀ MỘT CÕI MƠ KHÁC


 

Nhà thơ Nguyễn Thuỵ Kha: Cú ngã trên bờ cát "Sông Đuống nằm nghiêng"


Có một khoảng thời gian từ 1988 đến hết 1990, thời gian biểu trong tuần của tôi bao giờ cũng có ba ngày bất di, bất dịch. Một ngày dành cho Hoàng Cầm. Một ngày dành cho Văn Cao. Một ngày dành cho Đặng Đình Hưng. Sau khi ông Hưng mất (cuối 1990), hai ngày kia vẫn tuần tự như thế. Sau khi Văn Cao mất (10/7/1995), ngày tôi sang với Hoàng Cầm, thì ngày khác, Hoàng Cầm lại đến 51 Trần Hưng Đạo uống với tôi.

Hoàng Cầm đa cảm, đa tình và tính rất hiền lành. Ông đùa vui với bọn tôi rất thoải mái, chẳng phân biệt gì sự chênh lệch tuổi tác. Ông nói: "Các em chính là nơi chia sẻ của tôi. Nhờ các em mà tôi thấy mình trẻ lại" . Cái sự trẻ lại của Hoàng Cầm thể hiện trong sống, trong yêu rõ lắm.
 

Hoàng Cầm bên sông Đuống ngày 24/2/2002. Ảnh Nguyễn Đình Toán
Hoàng Cầm bên sông Đuống ngày 24/2/2002. Ảnh Nguyễn Đình Toán


Mùa xuân 1993 Ất Dậu, sau khi Hoàng Cầm bước qua tuổi "nhân sinh thất thập" xưa nay hiếm, chúng tôi đưa Hoàng Cầm về quê làm phim. Nhóm làm phim thuê một chiếc xe ngựa đưa nhà thơ xứ Kinh Bắc ngược về quá vãng đời ông. Chỗ nào ông cũng rưng rưng. Đến Như Thiết (Việt Yên - Bắc Giang), ông tần ngần nhìn cánh đồng nơi ông đã lẽo đẽo đi theo bà chị "Diêu bông" một thời. Xa hơn chút nữa, ông lại hồi nhớ bà chị "Tam cúc".

Cứ thế chúng tôi rong ruổi dọc Kinh Bắc. Tới khi đến bờ bên này sông Đuống, nơi có miếu Hai Cô được viết trong truyện thiếu nhi " Bí mật miếu Hai Cô", chưa kịp ngăn thì Hoàng Cầm chạy như hút về " Sông Đuống nằm nghiêng" bởi một ma lực mạnh mẽ. Bờ cát đã chẳng chiều tuổi già. Chạy lao xuống sông được vài bước thì Hoàng Cầm ngã quỵ vì cát dày quá.

Cú ngã không đau trên cát nhưng hình như chạm phải cái đau gì rất sâu trong Hoàng Cầm. Ông vừa cười, vừa nhăn mặt, vừa rơm rớm. Trông ông lúc ấy chẳng khác nào một cậu bé.

Mùa hè 1999 Kỷ Mão, chúng tôi lại đưa Hoàng Cầm vào Quy Nhơn, nơi xưa người Chăm chọn làm Kinh thành để ông ngẫm nghĩ lạ câu thơ trong "Về Kinh Bắc": "Hỡi ơi Chiêm Thành sao không nói - Người ta lo dựng nghiệp lâu dài - Ai lo cưới chồng công chúa mồ côi..." .

Ở Quy Nhơn, Hoàng Cầm rất vui khi gặp nhạc sĩ Trần Hinh và kỹ sư Trần Bộ. Bộ có một cái rãy lớn ở trong Bãi Dại. Các anh cử một nàng khác xinh đẹp đến nơi Hoàng Cầm ở để "đèo" ông vào bãi.

Luống cuống trước bóng hồng, Hoàng Cầm ngồi ngay lên xe đằng sau nàng và "vun vút bóng câu" đến nỗi quên rằng không kịp mang theo hàm răng giả và quần áo bơi. Vào Bãi Dại, không có răng giả Hoàng Cầm đành chịu húp cháo và cười bẽn lẽn khi anh em trêu. Không có quần áo bơi, ông ra biển "tắm tiên" và cứ thế thả mình trong thiên nhiên với tấm thân "nuy" hoàn toàn.

Nhà thơ, dịch giả Dương Tường: Hoàng Cầm ơi!

Sau khi Hoàng Cầm được "cởi trói", giáp Tết Kỷ Tỵ (cuối năm 1988), hai chúng tôi đã có một chuyến đi vào TP.HCM trong hai tháng. Đầu tiên, chúng tôi bàn nhau đi dọc Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, rồi TP.HCM nhưng do trận bão năm đó nên chỉ tới được TP.HCM, Mỹ Tho (Tiền Giang) và Vũng Tàu. Một trong những mục đích của chuyến đi là in một cuốn thơ của Hoàng Cầm, tại NXB Trẻ...

Hai tháng ở với nhau trong Nam, rất nhiều đêm thơ Hoàng Cầm được tổ chức. Dường như, trong đó, họ chờ đợi Hoàng Cầm từ lâu lắm rồi. Chính Hoàng Cầm cũng đã nói: "Phải, chuyến đi này đối với mình là một vụ gặt bội thu về tình cảm - tình cảm bạn hữu, cả bạn cũ lẫn bạn mới, và tình cảm công chúng.

Và trong cái nồng ấm ấy, hơn hai tháng trời vèo qua như một giấc mơ đẹp. Mình đã chẳng có lần nói với Dương Tường - hình như bữa ấy có cả một số bạn bè khác - rằng: "Lúc này mình là người sung sướng nhất thế gian" đó sao?

Đêm thơ ở Nhà văn hóa Thanh Niên, TP.HCM, ngay trước khi khai mạc khoảng nửa tiếng, Hoàng Cầm bị một cơn "sốc", gần như ngất xỉu. Những người yêu mến anh đã đỡ ông vào nơi kín gió, chạy đi kiếm thuốc và dầu xoa. May sao, anh hồi lại khá mau. Tôi từng gọi đó là trạng thái siêu nhạy cảm.

Bởi như anh nói:  "Hơn 30 năm không ra mắt một đám cử tọa đông, mình bị mất thói quen. Có lúc mình nghĩ giá khi nào đi khỏi thế giới này, mình cũng ở trong trạng thái như vậy".

Giờ thì anh đã rời khỏi thế giới này. Nhưng, tội nghiệp anh, tôi không dám chắc vào lúc 9h12 sáng 6/5/2010 ấy, anh có ra đi trong trạng thái như vậy không, Hoàng Cầm ơi!

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Người đã tìm về cõi mơ khác

9h12 ngày 6/5/2010 thi sĩ Hoàng Cầm đã ra đi sau chặng đường dài 88 năm bền bỉ đánh giặc và viết, yêu và viết, sống và viết. Cầm bút từ năm 15 tuổi, 18 tuổi có Hận ngày xanh, bông sen trắng (1940) đã làm ngạc nhiên giới văn bút nước nhà; 20 tuổi có Hận Nam Quan(1942) vở kịch thơ lịch sử, tiếng vọng đắng cay và bi tráng nơi biên cương phía Bắc vẫn còn nguyên giá trị tận ngày nay. Cho đến cuối đời ông còn cho ra 99 tình khúc (2007) trước khi trút hơi thở cuối cùng để đi về cõi Thiên Thai.

Suốt cuộc đời thi sĩ chỉ gói gọn trong hai chữ tìm và về. Ông tìm về nơi ông sinh ra, nơi trọn đời ông nhớ thương day dứt: Cúi lạy mẹ con trở về Kinh Bắc/ Chiều xưa giẻ quạt voi lồng/ Thân cau cụt vẫy đuôi mèo trắng mốc/ Chuồn chuồn khiêng nắng sang sông ...

Ông tìm về Bên kia sông Đuống: "Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ" nơi ông đánh giặc và yêu. Tìm về với chính tuổi thơ ông: Ta con chim cu về gù rặng tre/ Đưa nắng ấu thơ về sân đất trắng/ Đưa mây lành những phương trời lạ/ Về tụ nóc cây rơm . Và tìm cả những gì không có, những gì chỉ có trong giấc mơ như chiếc lá diêu bông kia: Từ thuở ấy/ Em cầm chiếc lá/ Đi đầu non cuối bể./ Gió quê vi vút gọi  /Diêu Bông hời... / ới Diêu Bông!

Ông về nơi cõi thực, tìm nơi cõi mộng. Cũng giống như Trần Dần và biết bao thi sĩ thế hệ của ông - Mỗi người thăm thẳm một chiêm bao (thơ Trần Dần). Cuộc kiếm tìm của khát vọng tự do: Người sau kẻ trước lao vào giặc/ Giữ vừng nghìn thu một giống nòi ; Của khát vọng làm người tự do: Ta con bê lạc ráng chiều xanh/ Đi mãi tìm sim chẳng chín ; của những mặc cảm Oedipe, những cơn khát của tình yêu: Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng...

Tìm và không thấy không có, hoặc thấy đấy có đấy nhưng không phải của mình, mãi mãi không. Như hạnh phúc vậy, ta vẫn đi tìm suốt đời tóm lại vẫn chỉ là một giấc mơ, đó là bi kịch người cũng là bi kịch thi sĩ thế hệ ông. Phùng Quán đã ra đi, rồi Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan và bây giờ đến lượt ông. Giống như thời kháng Pháp ông đã từng thảng thốt kêu lên: Trong tiểu đội của anh/ Những ai còn ai mất?/ Không ai còn, ai mất/ Ai cũng chết mà thôi.

Những ông không chết, cũng như Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan… không ai chết cả. Tất cả chỉ chấm dứt một cõi mơ này để tìm về một cõi mơ khác.

Nhà thơ Hoàng Cầm: Ra đời nơi sương khói

Mấy ngày đầu tháng 5/2010, Hội Nhà văn VN đau lòng tiễn đưa hai hội viên sáng lập Hội cùng họ: Hoàng Công Khanh (5/5) và Hoàng Cầm. Không biết có cùng lá số tử vi không mà họ còn có mấy điểm chung:

- Cùng sinh năm 1922

- Cùng là người đa tài: làm thơ, viết kịch, viết văn…

- Cùng có một lý lịch cuộc đời tương tự: Tuổi trẻ oai hùng, trung niên lận đận, hậu vận hanh thông.

Điều an ủi, về cuối đời, tác phẩm hai ông được xuất bản, kịch bản được dàn dựng.

Hoàng Cầm có Kịch thơ Kiều Loan (Nhà hát Tuổi Trẻ)

Hoàng Công Khanh có Kịch thơ Bến nước Ngũ Bồ (Nhà hát cải lương Trung Ương) và Cung phi điểm bích (Nhà hát cải lương Trung Ương)

Ngày 4/5, ông còn ôm tập Vua đen vừa tái bản đi tặng bạn văn xa gần! Sự ra đi của ông thật nhẹ nhàng

Hoàng Cầm không được như thế!

Ngoài 70, trong tự bạch ông viết:

Ra đời nơi sương khói/ Dòng Tiêu tương đam si
Mỵ Nương nghe vời vợi/ Đắm đuối niềm Trương Chi




Tắm ba dòng trong đục/ Sông Thương thường ly thương
Sông Cỗu lơ thơ hát/ Sông Đuống se nghiêng buồn

Và ông kết: Liệu còn chăng hoạn nạn?

U, ơ…ời…..ơi ….a

Thế mà hoạn nạn xảy ra thật: Đầu năm 2004 ông bị ngã, gãy chân, phải treo mình trên tầng 5 căn nhà trong ngõ vắng cạnh Nhà thờ lớn Hà Nội và Đền Lý Quốc Sư.

Có lẽ cái tên đã vận vào cuộc đời.

Bút danh Hoàng Cầm là tên một vị thuốc đắng, nên cuộc đời nhà thơ xem ra ngọt bùi ít mà đắng cay thì lại nhiều. Những năm sau giải phóng, trong căn nhà cũ, chỗ trú thân của ông là một căn gác xép, hầm hập nóng mùa hè, mà lại buốt giá về mùa đông. Thế mà nơi ấy đã là cái thiên đường bao năm ông ao ước được trở về!

Nhưng điều lạ là nguồn thơ của ông luôn trong trẻo, thơm mát, ngọt ngào, tha thiết tình quê, đằm thắm tình yêu, ấm áp tình người, nặng lòng với nước. Cả trong văn, trong kịch, viết chuyện xưa, cũng như kể chuyện đời mình, không bợn một chút oán hận, cay đắng.

Được nuôi dưỡng từ nền văn hóa thâm hậu cố đô Luy Lâu, nhưng cả trong những năm bị cách ly với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, ông đã đắm mình trong kho báu ký ức quá khứ của xứ sở để ghi chép cho chúng ta một tập thơ ngoại cỡ về ý trí và hình thức: Về Kinh Bắc. Những ai mai sau còn quan tâm tới dân tộc và hiện đại chắc sẽ tìm thấy ở đây một mẫu mực.

Mà sự nghiệp của ông cũng không chỉ có thế.

Với những gì đã sáng tạo trong 80/89 năm trần thế ở một chặng lịch sử cam go mà oanh liệt, từ lâu Hoàng Cầm đã loại cái chết ra khỏi tên tuổi của mình.

Nguyện cầu ông thanh thản trên hành trình gặp lại các nhân vật ông từng sáng tạo với rất nhiều yêu thương: Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Mỵ Nương - Trương Chi, Kiều Loan.

Ngô Thảo

 

Các bài khác:
· NHÀ THƠ ĐẶNG ĐÌNH HƯNG NẾM…CHỢ
· VỀ TẬP THƠ 'CHẠM BÓNG' CỦA ĐINH TẤN PHƯỚC
· ĐỌC BÀI THƠ 'VÀO NHÀ NGỤC HUYỆN TĨNH TÂY' CỦA HỒ CHÍ MINH
· BÁO VẪN THƠ VÀ THƠ VẪN HAY
· HÌNH TƯỢNG BÁC HỒ TRONG SÁNG TÁC CỦA SƠN TÙNG
· TRẦN VŨ MAI - QUYẾT LIỆT VÀ LẶNG LẼ
· NGHĨ VỀ NHÀ THƠ PHẠM CÔNG THIỆN
· NHỮNG BÀI HÁT NGA
· ĐỖ MINH TUẤN… CÃI
· HOÀNG CẦM - GÃ PHÙ DU KINH BẮC
· THI SĨ HOÀNG CẦM QUAY VỀ LÃNG ĐÃNG BẾN SÔNG XA
· “CỤ” ĐỒNG, BẠN TÔI
· THẦY HOÀNG NHƯ MAI… ĐỌC THƠ
· HOÀNG CẦM... VỀ KINH BẮC
· HOÀNG CẦM RA ĐI, MỘT-THẾ-GIỚI-THƠ CÒN LẠI
· CHA ĐẺ CỦA VĂN HỌC VIỄN TƯỞNG VIỆT NAM
· MỐI DUYÊN THI CA XUÂN DIỆU - TRẦN ĐĂNG KHOA
· NGUYỄN QUANG LẬP… HÁT
· NHỚ HÒA VANG
· NGƯỜI MỸ NGHĨ GÌ VỀ 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH'?

 

  
Gia đình Bích Khê