DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
HOÀNG TRẦN CƯƠNG TRÌNH DIỄN THƠ

                                                                                                         thanh thảo                        

Bây giờ, những cuộc “trình diễn thơ” đã trở nên quen thuộc với nhiều người xem hay nghe, và nhiều khi đã thành cái “mốt”. Đã là thơ hiện đại thì phải “trình diễn” mới gây ấn tượng. Và càng trình diễn “lạ mắt” bao nhiêu, càng có cơ may nổi tiếng bấy nhiêu. Tôi chợt nhớ, từ nhiều năm rồi, một người bạn thơ của tôi-nhà thơ Hoàng Trần Cương-không hề tham gia vào các cuộc “trình diễn thơ” như đã xảy ra, nhưng với nhiều người chúng tôi, mỗi cuộc “hứng đọc thơ” của Cương đều có thể coi là một cuộc trình diễn nhỏ. Nói “trình diễn nhỏ” vì đôi khi số lượng người thưởng thức chỉ dăm ba, hầu hết là bạn…bia với Hoàng Trần Cương, nhưng hiệu quả mỗi cuộc trình diễn thơ như thế thì thấy rất rõ. Nhưng người đã đọc thơ Cương, khi nghe anh tự đọc thơ mình trong trạng thái “lên đồng” đều thú nhận là rất bất ngờ và rất thú vị. Cũng những dòng thơ ấy, nhưng khi ta đọc bằng mắt thì hiệu quả khác, còn khi ta nghe chính tác giả Hoàng Trần Cương, mặt đỏ tưng bừng, mắt long lên sáng quắc, tay vung tí mẹt, đọc bằng giọng Nghệ “chánh hiệu con nai”, thì hiệu quả đúng là khác! Khi ấy, ta như nhập vào từng dòng thơ của Hoàng Trần Cương, những dòng thơ trúc trắc, khuất khúc, nhọc nhằn như đời người dân Nghệ, nhưng cũng hào sảng, bất chấp, kiêu hãnh, quả cảm như tính cách người dân Nghệ. Có một điều, chính Hoàng Trần Cương-tác giả của trường ca “Trầm tích” nổi tiếng, cũng không ngờ rằng mình đang…trình diễn thơ. Anh cứ cởi áo, vung tay, trợn mắt…đọc thơ, thế thôi. Đọc cho hả, cho sướng, cho khổ, cho bõ…tức nữa, dù không hiểu mình đang tức cái gì. Nhiều người đã tình cờ nghe Hoàng Trần Cương đọc thơ “lên đồng” như thế một lần ở quán bia…hơi, đều công nhận là rất ấn tượng. Có điều, hơi…sợ. Không phải sợ Cương đánh ai, vì tính anh rất lành, nhưng sợ những ly bia bị…đập bể. Mà Cương thì đã không ít lần do “lên đồng” dữ quá, đã đập không ít ly đựng bia, để sau đó phải…đền. Đền thì đền, miễn mình được hả được giải là sướng rồi! Tôi chưa thấy những nhà thơ ẻo lả của ta “trình diễn thơ” một cách thực lòng, thực sự và “rock nặng” như thế bao giờ. Nhiều người chỉ chơi những trò lạ, như quấn giấy…vệ sinh quanh người, đứng như tượng gỗ rồi đọc thơ. Thì cũng lạ mắt đấy, nhưng không kích động được người nghe. Trong khi, Hoàng Trần Cương chả có ý thức “trình diễn thơ” gì cả, lại rất thành công với những “live shows” đọc thơ của mình. Thì thơ, tự nguyên thủy, vốn là những hoạt động gắn liền với vũ đạo, những hoạt động mang tính tâm linh như lên đồng, cầu cơ…Đó thực chất là thơ-trình diễn. Bây giờ, nếu ta muốn khôi phục những hoạt động trình diễn thơ như thế, thật ra không khó. Nhưng cái khó nhất, chính là kiếm đâu ra những nhà thơ có thể “nhập đồng” mỗi khi đọc thơ. Có được “chủ thể” như thế, những cuộc trình diễn thơ sẽ rất hấp dẫn người thưởng thức. Có điều, để có thể “lên đồng” hay “nhập đồng” khi đọc thơ thì không hề là chuyện dễ.

 

Kỳ tới: Lê Xuân Đố... khóc

 

Các bài khác:
· LƯU QUANG VŨ: NHỮNG SUY NGHĨ RỜI, KHỞI ĐI TỪ MỘT BÀI THƠ
· NGHĨ VỀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI
· GIỌNG ĐIỆU TRONG TRƯỜNG CA TRẦN ANH THÁI
· NGUYỄN DUY ĐI QUA CẦU KỲ, ĐẾN VỚI GIẢN DỊ
· THI SĨ PHẠM PHÚ HẢI - ÁM ẢNH HUYỀN NHIỆM
· NGUYỄN KHẮC PHỤC... ĐIÊN
· 'EM CHỈ LÀ NGƯỜI EM GÁI THÔI'
· BẠN VĂN TIỄN HOÀNG CẦM VỀ MỘT CÕI MƠ KHÁC
· NHÀ THƠ ĐẶNG ĐÌNH HƯNG NẾM…CHỢ
· VỀ TẬP THƠ 'CHẠM BÓNG' CỦA ĐINH TẤN PHƯỚC
· ĐỌC BÀI THƠ 'VÀO NHÀ NGỤC HUYỆN TĨNH TÂY' CỦA HỒ CHÍ MINH
· BÁO VẪN THƠ VÀ THƠ VẪN HAY
· HÌNH TƯỢNG BÁC HỒ TRONG SÁNG TÁC CỦA SƠN TÙNG
· TRẦN VŨ MAI - QUYẾT LIỆT VÀ LẶNG LẼ
· NGHĨ VỀ NHÀ THƠ PHẠM CÔNG THIỆN
· NHỮNG BÀI HÁT NGA
· ĐỖ MINH TUẤN… CÃI
· HOÀNG CẦM - GÃ PHÙ DU KINH BẮC
· THI SĨ HOÀNG CẦM QUAY VỀ LÃNG ĐÃNG BẾN SÔNG XA
· “CỤ” ĐỒNG, BẠN TÔI

 

  
Gia đình Bích Khê