DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
LƯU QUANG VŨ-CHỐN NƯƠNG NÁU ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG

 
 

 

                                                                               Ngô Thị Kim Cúc

 

Đâu chỉ có tình yêu nam nữ, thơ anh còn là những cảm xúc chắt lọc về mẹ cha, con, về đồng bào đồng đội, và nhất là cho Thơ, cho Tổ quốc mà anh luôn hướng đến bằng cả trái tim nóng bỏng đầy dằn vặt. Chân dung nhà thơ được hoàn thiện bởi những dòng thơ lúc thủ thỉ êm đềm, lúc phẫn nộ bi thương, lúc thách thức bạo liệt. Cỏ cây hoa trái, thân phận và nội tâm con người, những hiện thực trần trụi và cả những liên tưởng siêu thực, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, nỗi cô đơn không thể lấp đầy, những suy tưởng về lịch sử, chiến tranh, thiện - ác, chân - giả, và về Thơ...

Anh đâu chỉ cần đàn bà như một người yêu, mà còn là một bạn đồng hành trên con đường diệu vợi, đi cùng anh, đến bất cứ đâu, cùng bắt đầu mọi thứ: “Có em, anh bắt đầu tất cả/Bắt đầu con đường, bắt đầu nhịp thở/Mùa hạ đầu tiên, ngọn gió đầu tiên/Muốn trao em gương mặt đến tâm hồn/Đều trong trắng, tràn đầy, thuần khiết nhất” (Chiều chuyển gió). “Trước nhộn nhạo của đời, nay anh dửng dưng/Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa/Anh có tấm lòng anh còn tất cả/Anh còn em ta sống lại cuộc đời” (Không đề).

 Trên đất nước mình, Lưu Quang Vũ đi tới, rọi chiếu cái nhìn đau đáu vào tất cả, và nhận ra rất nhiều sự thực, rất nhiều tra vấn không dễ trả lời. Chiến tranh - mất mát, hạnh phúc - khổ đau, cái chết - những đổ vỡ, sự thực - sự dối trá, tương lai - lương tri con người, Thơ - tồn tại hay không tồn tại... “Những hầm hố cứ kéo dài vô tận/Những chiếc xe tăng đi qua/Những khẩu súng đi qua/Những người lính đi qua/Chẳng có gì cùng ta ở lại” (Mặt trời trong nước lạnh). “Các anh không về, chúng ta còn lại/Thật vô cùng tội lỗi/Nếu ta thiếu lòng dũng cảm lớn lao/Dũng cảm trước quân thù dũng cảm với nhau/Để biến ước mơ thành sự thật... Phải mang cho mọi người áo mặc cơm ăn/Phải có nhà trường cửa sổ trời xanh/Những bàn tay dám làm những tấm lòng dám thật... Tôi dâng trọn đời tôi còn chưa đủ/Không đắn đo tôi gửi hết niềm tin” (Viết lại một bài thơ Hà Nội). “Súng đạn người ném trả/oán thù đổ xuống ao sâu/anh đón em bên cầu/em xuống hồ sen tắm mát/rửa sạch đất bùn nhơ nhuốc/chúng mình tha thứ cho nhau/anh thương em, lòng đau/cái mối tình Lạc Việt” (Tìm về)...

Và rằng, dẫu có thế nào thì bao giờ anh cũng còn Thơ, chốn nương náu đầu tiên và cuối cùng, là nơi anh tìm lại con người và niềm tin, tìm lại chính mình, cho dù vẫn ý thức được giới hạn của mình: “mỗi phút sống của tôi đều có người đang chết/mà bàn tay gầy guộc của tôi/không che chở được ai/trang giấy mỏng của tôi/không ngăn nổi một viên bi độc ác” (Hồ sơ mùa hạ 1972). “Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt/Dù tiếng tôi chỉ một người nghe/Tôi phải đốt lên một cái gì/Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm” (Có những lúc).

Anh vẫn gửi gắm lòng tin vào những người cầm bút, những con người có lẽ vẫn làm được điều gì đó cho lịch sử loài người, cho tương lai: “Một ông Tư Mã Thiên/Ngàn ông Tư Mã Thiên/Muôn ngòi bút uy nghiêm/Đang ghi sâu mọi việc/“Hồn bạo chúa nghiến răng trong bụi cát/Mọi ngai vàng, theo lửa hóa tro than”” (Trung Hoa). “Những dòng thơ thao thức khôn nguôi/Những dòng thơ người viết cho người/Trên bãi bể thời gian, tôi viết tiếp” (Mây trắng của đời tôi).

Với tất cả tình yêu và lòng tin đặt vào Thơ, tuyên ngôn Thơ của Lưu Quang Vũ đầy tự tin, về một sức mạnh đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài: “Tôi không muốn viết những lời như thế/Tôi không thể viết những lời như thế/Chẳng muốn ai vui lòng khi đọc thơ tôi/Tôi viết những bài thơ chống lại chính tôi/Chống lại những bài thơ tôi đã viết cùng những ai yêu thích nó... Nước lũ qua sẽ còn lại phù sa/Những tình yêu những ước vọng thiết tha/Dẫu bay đi không một lời đáp lại/Dẫu trơ trọi lạnh lùng trong bóng tối/Dẫu đường dài xa ngái/Đừng phút nào mệt mỏi, thơ ta ơi” (Nói với mình và các bạn).

Còn gì đẹp hơn, một con người luôn sống đúng là mình cho đến tận phút cuối đời, một con người biết tin yêu và dám gửi hết lòng tin vào điều mình đã chọn, như Lưu Quang Vũ?

(*) Đọc Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi - tuyển thơ Lưu Quang Vũ, NXB Hội Nhà văn, Công ty văn hóa & truyền thông Nhã Nam cùng gia đình Lưu Quang Vũ ấn hành, 2010.

 

Nguồn: Thanhnienonline

 

Các bài khác:
· GIẤC MỘNG TÔI KỂ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIẤC MỘNG
· TRUNG TRUNG ĐỈNH- 'KHỔ SAI' CÙNG CHỮ NGHĨA
· NGHĨ VỀ SÁNG TẠO VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC HIỆN NAY
· TRẦN DUY PHIÊN - HAI QUÊ HƯƠNG MỘT NGÒI BÚT
· NHỮNG VẦN THƠ CỦA CÁC VỊ TIÊN
· LÁ TRÚC CHE NGANG MẶT CHỮ ĐIỀN:NHỮNG ĐIỀU CHƯA MẤY AI CHÚ Ý KĨ
· ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG CA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY-NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI
· THƠ HOÀNG CẦM - MỘT DÒNG LẤP LÁNH...
· NHÀ THƠ LÊ XUÂN ĐỐ…KHÓC
· ĐIỂM DANH VĂN HỌC TRẺ
· HOÀNG TRẦN CƯƠNG TRÌNH DIỄN THƠ
· LƯU QUANG VŨ: NHỮNG SUY NGHĨ RỜI, KHỞI ĐI TỪ MỘT BÀI THƠ
· NGHĨ VỀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI
· GIỌNG ĐIỆU TRONG TRƯỜNG CA TRẦN ANH THÁI
· NGUYỄN DUY ĐI QUA CẦU KỲ, ĐẾN VỚI GIẢN DỊ
· THI SĨ PHẠM PHÚ HẢI - ÁM ẢNH HUYỀN NHIỆM
· NGUYỄN KHẮC PHỤC... ĐIÊN
· 'EM CHỈ LÀ NGƯỜI EM GÁI THÔI'
· BẠN VĂN TIỄN HOÀNG CẦM VỀ MỘT CÕI MƠ KHÁC
· NHÀ THƠ ĐẶNG ĐÌNH HƯNG NẾM…CHỢ

 

  
Gia đình Bích Khê