DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NHÀ VĂN – CHIẾN SỸ NGUYỄN THI

                                                              Nguyễn Hữu Quý

 Khi người viết tác phẩm Người mẹ cầm súng nổi tiếng ngã xuống trên đường phố Sài Gòn đã mười chín năm tôi mới từ Trường Sơn về tạp chí Văn nghệ quân đội. Buổi sáng mùa xuân năm 1997, khi bước dưới hai cây đại già, thân cành xù xì thô tháp, lòng tôi không khỏi bàng hoàng xúc động. Mình đang đi vào ngôi nhà số 4 nổi tiếng, nơi chị Xuân Quỳnh từng nói rằng, đây là trụ sở thứ hai của Hội Nhà văn Việt Nam.

 
 

Tuy chưa hề biết mặt anh nhưng Nguyễn Ngọc Tấn – Nguyễn Thi là một khoảng sáng mênh mang trong tôi. Bắt đầu từ Người mẹ cầm súng, đương nhiên rồi. Hình ảnh chị út Tịch với đàn con của mình đã đi suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước oanh liệt của nhân dân ta. Còn giặc, còn cái lai quần cũng đánh; câu nói của nhân vật út Tịch chính là tuyên ngôn của người yêu nước, muôn đời khắc sâu trong lòng dân đất Việt. Đàn con của chị, những con Bé, con Anh, con Thanh, thằng Hiển trong Mẹ vắng nhà mới hồn nhiên, đáng yêu làm sao. Bài học đánh vần của trẻ em thời ấy là, I mờ im, tờ im tim huyền tìm, mờ y my ngã Mỹ, mờ a ma huyền mà, đờ anh đanh sắc đánh…Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cuộc chiến tranh nhân dân kỳ diệu của chúng ta đã được Nguyễn Thi diễn đạt sinh động, giản dị và dễ hiểu như thế. Công lao ấy, tài hoa ấy của nhà văn - chiến sỹ Nguyễn Thi làm sao phủ nhận được. Trước đó, anh đã có những truyện ngắn hồn hậu, trong trẻo, đượm tính nhân văn như Trăng sáng, Đôi bạn, đã là một trong những nhà văn đầu tiên của Văn nghệ quân đội vào chiến trường, từ giữa năm 1962 khi cách mạng miền Nam vừa vượt qua thời kỳ đen tối và đẫm máu nhất.  Tài sản văn học của anh để lại đáng để cho ta trân trọng và giữ gìn với những Trăng sáng (truyện ngắn, bút danh Nguyễn Ngọc Tấn, 1960); Đôi bạn ( truyện ngắn, 1965); Truyện và ký Nguyễn Thi (1969); Năm tháng chưa xa (ghi chép, 1972); Nguyễn Ngọc Tấn – Nguyễn Thi toàn tập (4 quyển, 2700 trang, 1996) cùng với một số tác phẩm khác như Những sự tích đất thép; Ước mơ của đất; Cô gái đất dừa; Sen trong đồng; ở xã Trung Nghĩa…Năm 2000, Nguyễn Thi đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Nhà phê bình Ngô Thảo coi Nguyễn Ngọc Tấn – Nguyễn Thi là Một gương mặt đẹp trong văn học Việt Nam hiện đại và ông đã viết (năm 1998): Để khẳng định ý thức coi văn nghệ là vũ khí, nhà văn là chiến sỹ, trong thời điểm kết thúc thiên niên kỷ này nên chăng xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng cho một số các văn nghệ sĩ – chiến sỹ. Trong số đó đặt ở hàng đầu danh sách đề nghị phải là Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi. Anh là người bằng tác phẩm của mình đã tạc nên chân dung của bao nhiêu anh hùng có tên và không có tên. Hơn thế, chính cuộc đời của Anh cũng nêu một tấm gương sáng cho binh chủng văn nghệ những năm đất nước có chiến tranh.

Thế kỷ 21 đã qua được mười năm, thế mà Nguyễn Thi vẫn chưa được phong danh hiệu Anh hùng. Mỗi lần. ngồi họp hay giao ban trong phòng, nhìn lên ảnh Nguyễn Thi treo trên tường tôi lại ngậm ngùi cho hoàn cảnh của anh và tự hỏi tại sao như thế.

 

Nguyễn Thi, từ lâu hình như đã linh cảm được số phận của mình. Năm kỷ niệm tạp chí Văn nghệ quân đội tròn 30 tuổi (1987) nhà thơ xứ Huế, Thanh Tịnh lúc ấy còn sống đã kể: Đầu năm1957, trong buổi đầu phân phòng làm việc, anh Nguyễn Ngọc Tấn tự nhiên gọi tôi đến phòng anh và chỉ một dòng chữ viết bằng mực đỏ phía trên cửa sổ tròn rồi hỏi: Dòng chữ này nghĩa là gì thế?. Tôi đọc rồi nói: Tiếng Pháp, Adieu Hà Nội! Nghĩa là Vĩnh biệt Hà Nội. Anh Nguyễn Ngọc Tấn nói: Chắc ông sĩ quan Pháp nào ghi lại trước khi rơi Hà Nội đây. Thôi cứ để đấy đừng xóa, ta chấp nhận lời chào não nùng của nó. Cuối mùa xuân năm 1968, được tin anh Nguyễn Ngọc Tấn hy sinh tôi buồn quá đến sững sờ ngơ ngác không thiết ăn uống. Ngay chiều hôm ấy tôi lẳng lặng đi vào phòng cũ của anh và nhìn lên phía trên cửa sổ tròn. Tôi giật mình. Dòng chữ Adieu Hà Nội vẫn còn. Bên dưới là dòng chữ của anh dịch câu trên viết đậm nét Xin vĩnh biệt Hà Nội.

Nguyễn Thi đã xa Hà Nội và như ta đã biết nhà văn mang áo lính ấy đã cùng với các chiến sỹ giải phóng quân đánh địch anh dũng và ngã xuống trên đường phố Sài Gòn Tết Mậu Thân năm 1968. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã có một con đường mang tên nhà văn chiến sĩ Nguyễn Thi.

 

Cùng với dân tộc mình , Nguyễn Thi cũng phải gánh chịu những éo le, trắc trở do chiến tranh tàn khốc và lâu dài gây ra. Những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến, Nguyễn Ngọc Tấn đã từ biệt người anh cưu mang mình bấy nay để gia nhập vào đội tự vệ chiến đấu. Anh là một trong những thành viên của đội cảm tử mang tên Nguyễn Bình, làm nhiệm vụ trừ gian diệt ác. Từ cái mốc đó, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Tấn có mặt trong các đơn vị chủ lực tham gia nhiều trận đánh ở miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, sang tận Cam Pu Chia truy kích giặc. Ngoài nhiệm vụ cầm súng đánh giặc anh còn đàn hát, ca cải lương,viết ca từ, làm báo tường, làm thơ, vẽ để động viên bộ đội trong những tháng ngày gian lao mà anh dũng đó. Cũng nhờ cái năng khiếu văn nghệ mà chàng trai quê gốc Nam Định này mới có dịp biểu diễn với một nữ sinh từ thành phố ra bưng biền để sau đó họ nên vợ nên chồng. Năm 1954, Nguyễn Ngọc Tấn theo đơn vị xuống tàu tập kết ra Bắc, chị ở lại Thành phố tiếp tục hoạt động cách mạng. Ngày anh xuống tàu cũng là lúc vợ mình trở dạ sinh con gái đầu lòng. Những năm 57 – 60 cách mạng miền Nam chìm trong đen tối, vợ anh phải gửi đứa con nhỏ về ngoại, để tiếp tục làm nhiệm vụ. Để che mắt kẻ thù, chị phải sắm vai vợ của đồng đội mình. éo le và trắc trở làm sao, cái giả thành cái thật, chị có thêm một đứa con trai với đồng chí gần gũi với mình. Con người, muôn thuở vẫn vậy. Không phải ai cũng vượt qua được phút ngả nghiêng, xao lòng, nhất là lúc tuổi đang còn quá trẻ, trong khi đó thì cái chết lúc nào cũng rập rình bên cạnh và cuộc chia ly chẳng phải hai năm như lời hẹn. Không phải ai, không phải người phụ nữ nào cũng làm được cái việc Em níu giường níu chiếu đợi anh (thơ Hữu Thỉnh). Yêu vợ diết da nên khi nghe tin từ miền Nam gửi ra, anh đau khổ vô cùng. Nỗi đau xé lòng ấy hóa thân vào Im lặng. Sự lặng im bão giông dữ dội ấy có lẽ đã đi suốt cuộc đời anh.

 

 

 

Vinh danh các nhà văn - chiến sĩ là vinh danh cho Đảng, cho nhân dân, cho Quân đội và Tổ quốc. Mọi thủ tục hành chính đều do chúng ta nghĩ ra, chúng ta thực hiện. Những gì Nguyễn Thi có theo tôi đã rõ ràng, đã xứng đáng với danh hiệu Anh hùng. Đừng vì vài sự trục trặc chồng chéo nào đó về thủ tục mà làm chậm đi việc phong Anh hùng cho nhà văn - chiến sỹ này. Anh chưa nhận được danh hiệu cao quý đó của Đảng và Nhà nước nhưng tôi nghĩ trong lòng nhân dân, trong lòng bạn viết, bạn đọc Nguyễn Thi đã là nhà văn – chiến sĩ Anh hùng rồi.

 

Đồng Xa, ngày 10 tháng 4 năm 2010 

Nguồn: Văn nghệ

 

Các bài khác:
· LẬT LẠI MỐI TÌNH 'TRIỆU ĐÓA BÔNG HỒNG'
· SỰ NGHIỆP TRƯỜNG CA CỦA THU BỒN
· TIỂU THUYẾT TRẺ- VẮNG BÓNG NHỮNG SUY TƯ LỚN
· 'SỢI TÓC HAI MÀU' CỦA VƯƠNG TRỌNG
· THI SĨ THIÊNG LIÊNG - POETA SACER
· NGUYỄN TRỌNG TẠO - YÊU VÀ GHÉT, ĐỐI LẬP VÀ SONG HÀNH
· LÊ CÁT TRỌNG LÝ THÈM ĐIÊN
· TRẦN ĐÌNH SỬ- NGƯỜI THỒ CHỮ
· SỰ TINH NGHỊCH CỦA CÁC NHÀ THƠ NỮ
· AI LÀ NGƯỜI VỢ TRONG BÀI THƠ “GỬI NGƯỜI VỢ MIỀN NAM” CỦA NGUYỄN BÍNH ?
· CON ĐƯỜNG CỦA CÁI ĐẸP VÀ THÁCH THỨC MỚI
· CHẤT ĐỘC HẠI TRONG HỒI KÝ CỦA NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
· MỘT CHIỀU CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM
· NGƯỜI CHĂM SÓC DI CẢO CHO LƯU QUANG VŨ
· VĂN HỌC LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HIỂU MỘT DÂN TỘC
· LỜI CỦA TÀN TRO (ĐỌC THƠ TRẦN TUẤN)
· NHÀ VĂN LÊ LỰU KỂ CHUYỆN 'ĐI SỨ' VĂN HỌC SANG MỸ
· ĐỖ TRUNG QUÂN- 'GIỮA GIỜ CHƠI MANG ĐẾN LẠI MANG VỀ'
· BÀ THẾ LỮ - MẸ CHỒNG TÔI
· 'KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG CUỘC SỐNG MÀ KHÔNG CÓ VIỆT NAM'

 

  
Gia đình Bích Khê