DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
1 TRUYỆN NGẮN CỦA 1 CHÀNG SINH VIÊN BẤT HẠNH

             Ngô Quang Thi hiện là sinh viên năm 4 trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, quê ở Quế Sơn, Quảng Nam. Thi sinh ra trong gia đình nghèo, ba là giáo viên phải nghỉ sớm vì bị ốm nặng, mẹ làm nông quần quật ở mảnh đất Quế Sơn cằn cỗi nuôi hai anh em ăn học đại học. Bản thân Thi cũng đau ốm liên miên không giúp  đỡ được gì cho gia đình. Do bị xốc thuốc từ  nhỏ, tuy đã đỡ nhưng nó để lại những di chứng nặng nề, nhất là đôi mắt bị sẹo giác mạc không thể chữa được, phải chờ đủ kinh phí và điều kiện  để chữa sáng. Chính vì thế, tâm trạng Thi mang nhiều u sầu, nhưng đây là một con người đầy nghị lực và bản lĩnh hơn người để vượt lên số phận. Thi cố gắng học tập và luôn hi vọng một ngày được chữa sáng đôi mắt để giúp đỡ gia đình và thực hiện ước mơ của mình. Xin giới thiệu một truyện ngắn của Ngô Quang Thi và mong được đón nhận những tình cảm của bạn đọc (TS Mai Bá Ấn)


  (Thi, một lần về Hà Nội)

    NÓNG VÀ LẠNH 

"Lòng nhân  ái làm nên vẻ đẹp tâm hồn,

chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu.

Hãy sống bằng lòng nhân ái" 

 

    Hắn có đôi mắt rất hiền và phảng phất chút lãng mạn. Hắn là  sinh viên khoa Nhiệt Điện Lạnh trường Đại học Bách khoa. Có lẽ vì thế mà hắn thường tự hào có một trái tim nóng như lửa và cái đầu lạnh như đồng. Phải chăng vì thế mà hình như hắn có cái tính chập chập quái dị chẳng giống ai! Hắn cô độc…

    Hắn là một trường hợp đặc biệt hay cá biệt gì đó của trường. Gia đình hắn nghèo mà dường như ai cũng đau ốm. Toàn những bệnh khó chữa hoặc không thể chữa. Bởi vì vậy mà cái nghèo bám riết gia đình hắn.

   Đời hắn chịu khá nhiều bất hạnh. Mỗi bất hạnh là một nhát dao chem. vào tim hắn. Nếu có lành thì cũng để lại những vết sẹo lớn không thể nào phai mờ được. Chúng làm tâm hồn hắn chai sạn và lạnh ngắt. Nhưng hắn lại có một trái tim ấm áp tình người mà ít ai có được. Đời hắn đã chịu nhiều đau khổ. Vì thế, mỗi khi hắn thấy ai gặp đau khổ hắn đều giúp đỡ hết sức mình, chỉ mỗi lần như vậy mới đem lại niềm vui cho hắn.

    Hắn xem thường mọi thứ xa hoa của  vật chất, moị  hình thức bề ngoài sáo rỗng, lòe loẹt. Hắn chưa có  người yêu cũng bởi hắn xem thường bọn con gái chỉ  thích nhau chút vẻ bề  ngoài, ích kỉ,  nhỏ nhen mà  hắn cho là không có tâm hồn và không có  nội dung hay nói đúng hơn là không hợp với hắn chút nào.

   Rồi một ngày cuối đông hắn nhìn những giọt sương trên cỏ mà cứ ngỡ những viên ngọc quý  được nạm trên tấm thảm thần kỳ. Hắn nhìn cuộc đời một cách khác hơn, hắn bắt đầu để ý một cô  gái. Một cô gái đem lại cho hắn một cảm giác rất lạ. Hắn quen cô ta chỉ là sự tình cờ trên điện thoại di động. Nàng là sinh viên năm đầu trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái luôn là một ẩn số khó giải với hắn, luôn làm hắn tò mò và thích khám phá. Hắn và cô gái trao đổi với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Cô gái khá tinh tế sâu sắc và nhạy bén trong suy nghĩ. Điều làm hắn thích nhất là những bài thơ con cóc hắn gửi tặng cô đều được đáp trả một cách đều đặn. Những “con cóc” đôi khi cũng tinh quái đáo để, lại đậm đà tình cảm. Qua mỗi “con cóc” hắn và cô gái như hiểu nhau hơn và trở nên thân thiết gần gũi tự lúc nào không biết, mặc dù hai người chưa hề biết mặt nhau. Hắn thường gọi nàng bằng cái tên than mật là Goal và cô gái gọi hắn là And. Mỗi cái tên đó đều có ý nghĩa riêng mà hắn chỉ biết ý nghĩa của cái tên Goal mà thôi.

     Điều gì đến cũng sẽ đến. Hắn thấy thích Goal. Và  đột nhiên hắn phát hiện ra mình bị  nghiện. Ngày nào chưa nhận  được tin nhắn của Goal thì hắn thấy bứt rứt khó chịu, ăn ngủ không ngon. Thật buồn cười nhưng đó là sự thật mới chết chứ. Hắn đã thích Goal thật rồi ư? Từ “thích” một ngươi con gái nào đó là điều mà trước nay chưa từng có trong “từ điển” trí não hắn. Hắn không dám ngỏ lời với Goal. Hắn sợ sệt,… hắn chỉ biết bày tỏ long mình qua những bài thơ con cóc đầy tình cảm. Không biết có phải những bài thơ con cóc đã làm trái tim Goal xao động không, Goal đã thích hắn, đã bắt đầu thấy nhớ, thương… một cách chân thành trong sang trong những dòng trao đổi của Goal. Hắn là con người không có tương lai, lúc nào cũng đau ốm. Hơn thế, đôi mắt của hắn bị một chứng bệnh quái ác mà các bác sĩ phải bó tay – chứng sẹo giác mạc do hội chứng Steven Jonhson. Hắn không biết là lúc nào hắn bị mù hẳn nữa. Khi hắn biết mình đã thích Goal, càng thương Goal hắn càng đau khổ quằn quại. Hắn trách mọi câu nói tình cảm đầy ngụ ý của Goal, hắn vờ như không hiểu là Goal thích hắn và yêu hắn biết dường nào. Hắn giả ngu giả dại. Nhưng rồi điều hắn dự đoán cũng đến. Vì là con gái nên cứ nói vòng vo mà hắn chẳng “chịu” hiểu, Goal đã phải nói toẹt với hắn là Goal yêu hắn. Hắn thật sự thấy sốc. Đây không phải là điều hắn mong đợi bấy lâu sao? Hắn muốn lắm chứ. Nhưng cái đầu óc lạnh như đồng của hắn không cho phép. Một cảm giác hạnh phúc tột bậc và đau khổ vô cùng cùng tồn tại. Hắn đã nói lời từ chối Goal khi cái đầu hắn còn kiểm soát được con tim. Hắn không nói gì về lý do, chỉ nói hắn sẽ không đem lại tương lai tốt đẹp cho Goal và mong Goal tha thứ cho hắn. Hắn có cảm giác như mình mắc bệnh đau tim. Hắn đã bị cảm giác đau tim thực sự mà trước đây hắn chỉ nghe mọi người nói đến mà thôi. Tim hắn như có mũi kim đâm vào khi biết Goal đã vì hắn mà khóc, Hắn là tình cảm đầu đời của Goal. Lòng hắn quặn thắt. Hắn lại tiếp tục trốn mình trong cái vỏ ốc với vẻ mặt lạnh lung, lầm lì… Hắn lại sống cô độc…

    Hè năm nay hắn quyết  định làm một việc mà  con tim hắn thôi thúc. Hắn dành dụm tiền và  đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh. Hắn lần mò mãi trong thành phố rồi cuối cùng dừng lại ở một chung cư – chung cư Bưu điện. Hắn quyết định tìm đến Goal. Hắn có được địa chỉ của Goal qua một lần trò chuyện qua tin nhắn. Hắn loay hoay tìm phòng 1/5. Kia rồi ! Hắn chựng lại, rồi quay trở ra phố mua vài trái bắp. Hắn biết Goal thích ăn bắp. Với bộ đồ xềnh xoàng dính đầy bụi đường, hắn tiến lại phòng 1/5. Tim hắn đập loạn xạ, Hắn cố hết sức trấn tĩnh rồi gõ cửa. Một cô gái bước ra. Cô bận chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc buông xõa không giấu được vẻ đẹp tự nhiên hài hòa. Hắn biết đó là Goal vì Goal chỉ sống một mình. Goal đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn lung túng: “phòng này có mua bắp không? Một nghìn một quả, còn ba quả chị mua giúp em…”. Hắn líu lưỡi. Cô gái mỉm cười đồng ý, móc lấy ba nghìn đưa cho hắn và cầm ba trái bắp gói sẵn trong bao nilon quay trở vô phòng. Hắn thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, sống mũi cay xè và con mắt ươn ướt. Hắn nói vội: “À chị này, có người nhờ tôi chuyển hộ lá thư đến phòng này ”. Hắn vừa nói vừa tiến lại nhét vội phong thư vào bao bắp trước đôi mắt ngạc nhiên tròn xoe của cô gái. Hắn quay lưng bước nhanh ra phố.

    Cô gái mở thư ra, một mảnh giấy với vài dòng nghuệch ngoạc: 

                  “ANH xa em khi nụ hồng chớm nở

                    ĐÃ bao lần hồn lặng chết băng sương

                    YÊU là chi – chút nắng lả bên đường

                    EM có bao giờ chợt thấy nhớ  thương?”

   Goal à, thế là tôi đã mãn nguyện. Tôi  đã được nhìn thấy Goal trước khi tôi không còn nhìn thấy gì được nữa…”

Chỉ đọc tới đó, cô gái xô cửa chạy nhanh ra đường, đường phố đông nhung nhúc, cô òa khóc…

    Hắn trở về Đà Nẵng. Khi hắn viết xong câu chuyện này thì đã gần 2 giờ sáng. Tự nhiên nước mắt hắn lăn dài… Đôi mắt hắn rất hiền phảng phất chút lãng mạn và pha lẫn màu đen buồn vô hạn của bóng đêm xung quanh hắn.

     Cuộc chiến giữa nóng và  lạnh bao giờ mới kết thúc? Hắn lại sống trong cô  độc… 
 

------------------------
 
Kỳ tới: Trang thơ Ngô Quang Thi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Các bài khác:
· VỚI NHIỀU NGƯỜI, CHIẾN TRANH CHƯA KẾT THÚC
· NHÀ VĂN – CHIẾN SỸ NGUYỄN THI
· LẬT LẠI MỐI TÌNH 'TRIỆU ĐÓA BÔNG HỒNG'
· SỰ NGHIỆP TRƯỜNG CA CỦA THU BỒN
· TIỂU THUYẾT TRẺ- VẮNG BÓNG NHỮNG SUY TƯ LỚN
· 'SỢI TÓC HAI MÀU' CỦA VƯƠNG TRỌNG
· THI SĨ THIÊNG LIÊNG - POETA SACER
· NGUYỄN TRỌNG TẠO - YÊU VÀ GHÉT, ĐỐI LẬP VÀ SONG HÀNH
· LÊ CÁT TRỌNG LÝ THÈM ĐIÊN
· TRẦN ĐÌNH SỬ- NGƯỜI THỒ CHỮ
· SỰ TINH NGHỊCH CỦA CÁC NHÀ THƠ NỮ
· AI LÀ NGƯỜI VỢ TRONG BÀI THƠ “GỬI NGƯỜI VỢ MIỀN NAM” CỦA NGUYỄN BÍNH ?
· CON ĐƯỜNG CỦA CÁI ĐẸP VÀ THÁCH THỨC MỚI
· CHẤT ĐỘC HẠI TRONG HỒI KÝ CỦA NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
· MỘT CHIỀU CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM
· NGƯỜI CHĂM SÓC DI CẢO CHO LƯU QUANG VŨ
· VĂN HỌC LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HIỂU MỘT DÂN TỘC
· LỜI CỦA TÀN TRO (ĐỌC THƠ TRẦN TUẤN)
· NHÀ VĂN LÊ LỰU KỂ CHUYỆN 'ĐI SỨ' VĂN HỌC SANG MỸ
· ĐỖ TRUNG QUÂN- 'GIỮA GIỜ CHƠI MANG ĐẾN LẠI MANG VỀ'

 

  
Gia đình Bích Khê