DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
MỘT THẾ HỆ VĂN CHƯƠNG

                                                                                 Dương Thuấn

 Sau 35 năm đất nước thống nhất, đến hôm nay, chúng ta có thể yên tâm nhìn lại và tự hào, trong văn học Việt Nam đương đại hôm nay, có một thế hệ văn chương đổi mới đã được khẳng định vững vàng, chắc chắn. Đó chính là thế hệ của những người hiện nay đang ở độ tuổi trên dưới năm mươi. Những người đang là những cây bút chủ lực, sung sức nhất và đang giữ vị trí trụ cột của nền văn học nước nhà. Có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng, nếu không có thế hệ này, một thế hệ nền tảng và luôn đổi mới, với rất nhiều phương pháp và giọng điệu đa dạng phong phú trong sáng tạo, thì sự nghiệp đổi mới của nền văn học trong những năm qua sẽ không thể thành công. Đó là một thế hệ tiếp sức cho dòng văn học đang tuôn chảy hàng ngàn năm nay, đem lại sức sống và mỹ cảm mới cho bạn đọc, làm cho nền văn học Việt Nam đương đại ngày càng đơm hoa kết trái. Và họ đã đạt được  thành tựu nghệ thuật không thể phủ nhận…

 

      Nếu so sánh với thời kỳ kháng chiến chống Mỹ  cứu nước, một quãng thời gian cũng 30 năm dài gần tương tương với thời kỳ sau 1975, với tư cách những người công dân của đất nước bị xâm lăng, những nhà văn của thời kỳ này  họ đã làm nên những tên tuổi như Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Trần Mạnh Hảo, Lâm Thị Mỹ Dạ, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Hoàng Nhuận Cầm... Còn trong văn học sau 1975, thì như một tương ứng, thế hệ chúng tôi đã xuất hiện hàng loạt tên tuổi mới, họ nhìn chiến tranh bằng con mắt khác, dưới góc độ khác, bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Họ có độ lùi xa để nhìn cuộc chiến khách quan, đa diện với những khám phá ở tầng sâu nhân tính, tầng sâu dân tộc hơn. Hoặc là khi họ viết về cuộc sống của đất nước hòa bình  không còn thấy sự đơn giản một chiều mà là một hiện thực phong phú, đa dạng, đi sâu vào bản chất người, vào tâm thức Việt, bản lĩnh Việt. Hiện thực cuộc sống Việt chỉ được đề cập và khơi dậy thực sự từ thế hệ văn chương sau 1975.

 

    Đội ngũ tác giả thuộc thế hệ này, mỗi người đều đã có những thành tựu nhất  định đóng góp cho nền văn học và đã thực sự làm phong phú cho văn học Việt Nam đương đại, với những tên tuổi đã được khảng định, có thể kể. Trong lĩnh vực văn xuôi: Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Quang Lập, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Phong Điệp... Đối với thơ: Trương Nam Hương, Trần Anh Thái, Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn, Inrasara, Nguyễn Bình Phương, Trần Thị Huyền Trang, Trần Hùng, Trần Quang Quý, Nguyễn Việt Chiến, Đặng Huy Giang... Về lý luận phê bình: Chu Văn Sơn, Nguyễn Đăng Điệp, Đỗ Minh Tuấn, Đỗ Lai Thúy, Trương Đăng Dung, Văn Giá...

 

    Với một đội ngũ tác giả sáng tác cả  về thơ, văn xuôi, và nghiên cứu lý luận phê  bình, thế hệ này thực sự đang đảm nhiệm một sứ mệnh quan trọng để tạo dựng nền văn học mới. Vai trò của thế hệ này đối với nền văn học trong những năm qua đã được khảng định và đánh giá. Nói đến văn học sau 1975, không thể nói chung chung mà là những tên tuổi thật sự. Những tên tuổi đó luôn gắn với cuộc sống hàng ngày của mỗi độc giả và luôn hiển hiện trong đời sống tinh thần của nhân dân. Những tác giả trong thời kỳ này, họ xuất hiện với tư cách chững chạc đàng hoàng, họ đi lên bằng tài năng và sự nỗ lực của chính bản thân, chứ không phải là trông chờ vào cơ chế hay những ưu tiên “ bao cấp” như trước đây. Họ thể hiện tài năng của mình bằng nhiều phong cách và giọng điệu. Tiếng nói và tác phẩm của họ có sức lan tỏa và ảnh hưởng thực sự đến các tầng lớp bạn đọc trong xã hội, góp phần làm thăng hoa tinh thần dân tộc.

 

     Hiện nay có không ít nhà văn, nhà thơ của thế hệ chúng tôi đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các tờ báo lớn, tạp chí, trường học. Họ là tác giả nhưng đồng thời họ còn là bà đỡ cho các tác phẩm ra đời và giáo dục, nâng đỡ các tác giả trẻ. Một điều rất căn bản là thế hệ chúng tôi được đào tạo cơ bản, trang bị khá đầy đủ tri thức văn hóa, làm chủ được các công nghệ khoa học tiên tiến hiện đại, thông thạo vi tính, nhiều người giỏi ngoại ngữ...

 

     Tôi còn nhớ, cách đây khoảng gần 10 năm, tại cuộc hội thảo Thơ đi về đâu ở số 7 Phan Đình Phùng (Hà Nội) do báo Quân đội nhân dân - một tờ báo lớn, tiếng nói chính thống của Đảng và Nhà nước đứng ra tổ chức. Trong diễn đàn này, các ý kiến đều nhất quán khảng định thành tựu văn học của thế hệ sau 1975. Cho đến nay, những điều khảng định lúc đó đã ngày càng được chắc chắn và sáng rõ hơn. Trên thực tế,  các tác giả sau 1975 ngày càng có những thành tựu xuất sắc hơn. Họ được dư luận trong nước và trên thế giới chú ý đến nhiều hơn. Trong việc quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài hôm nay, không thể thiếu các tác phẩm của thế hệ chúng tôi. Tôi còn nhớ như in lời khai mạc hội thảo Thơ đi về đâu hôm đó đã viết: Các nhà thơ chống Mỹ đã hoàn thành sứ mạng lịch sử vẻ vang của mình, còn hiện tại, không ai khác , thế hệ sáng tác sau năm 1975 phải đảm đương sứ mạng lịch sử của mình. Buổi hội thảo hôm đó đã đánh dấu cuộc “đổi gác” và đặt lên vai sứ mệnh nặng nề cho thế hệ các nhà văn , nhà thơ, các nhà nghiên cứu phê bình văn học sau năm 1975. Sự thay đổi thế hệ mới đem lại cho tinh thần dân tộc sức sống mới phù hợp với thời đại hơn.  Thực tế có không ít nhà văn, nhà thơ thời kỳ chống Mỹ đã từng có những tiểu thuyết, truyện ngắn, bài thơ và trường ca hay về chiến tranh, nhưng khi đất nước hòa bình họ không thể đổi mới ngòi bút của mình…

 

     Cũng cần nói thêm rằng, thế hệ sáng tác sau năm 1975 có những thành tựu xuất sắc đóng góp cho nền văn chương Việt Nam hiện đại, điều đó mặc nhiên được xã hội thừa nhận. Nhưng chúng tôi muốn nói thêm rằng, đây thực sự là một thế hệ quyết tâm đổi mới và thành công, vì vậy nói không ngoa rằng, chính thế hệ của chúng tôi đã mang lại  niềm tin và can đảm cho thế hệ sau. Một thế hệ khác trẻ hơn chúng tôi về tuổi đời và tuổi nghề đã và đang xuất hiện, chắc chắn họ sẽ luôn sát cánh cùng với thế hệ chúng tôi, tiếp tục đem lại cho đời sống văn học một sinh khí và niềm tin mới cho nền văn học hiên đại và nhiều tự hào của dân tộc.

                                                       

                                        Hà Nội, ngày 12-6-2010       

Nguồn: Phongdiep.net

 

Các bài khác:
· TẢN MẠN VỀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC
· KHI VĂN NHÂN BƯỚC VÀO CHỢ VĂN
· CHỦ NGHĨA MŨI LÒNG TRONG THƠ VIỆT
· CHE, HEMINGWAY VÀ VARADERO
· 108 BỨC CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ CỦA HỌA SĨ 'TAY NGANG'
· BÀI THƠ 'LÍNH MÀ EM' CỦA AI?
· ĐẶC SẮC THƠ HAIKU NHẬT BẢN
· 1 TRUYỆN NGẮN CỦA 1 CHÀNG SINH VIÊN BẤT HẠNH
· VỚI NHIỀU NGƯỜI, CHIẾN TRANH CHƯA KẾT THÚC
· NHÀ VĂN – CHIẾN SỸ NGUYỄN THI
· LẬT LẠI MỐI TÌNH 'TRIỆU ĐÓA BÔNG HỒNG'
· SỰ NGHIỆP TRƯỜNG CA CỦA THU BỒN
· TIỂU THUYẾT TRẺ- VẮNG BÓNG NHỮNG SUY TƯ LỚN
· 'SỢI TÓC HAI MÀU' CỦA VƯƠNG TRỌNG
· THI SĨ THIÊNG LIÊNG - POETA SACER
· NGUYỄN TRỌNG TẠO - YÊU VÀ GHÉT, ĐỐI LẬP VÀ SONG HÀNH
· LÊ CÁT TRỌNG LÝ THÈM ĐIÊN
· TRẦN ĐÌNH SỬ- NGƯỜI THỒ CHỮ
· SỰ TINH NGHỊCH CỦA CÁC NHÀ THƠ NỮ
· AI LÀ NGƯỜI VỢ TRONG BÀI THƠ “GỬI NGƯỜI VỢ MIỀN NAM” CỦA NGUYỄN BÍNH ?

 

  
Gia đình Bích Khê