DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
“SỰ TÍCH” BÀI THƠ “RƯỢU CỦA NGUYỄN CAO KỲ”

                                                       Họa sỹ Đinh Quang Tỉnh

 

 

Nhà thơ BẰNG VIỆT - Tranh bút phớt đệm màu dầu của Đinh Quang Tỉnh

Cuối mùa Đông năm 2006, tôi tổ chức lễ thành hôn cho con gái út, tiệc rượu mời khách ở khách sạn Bảo Sơn. Một bạn rượu của tôi “tài trợ” 4 thùng Vodka, với “cơ số tửu” này thì quan khách và bạn bè đến dự tiệc uống thả phanh…

Cuộc hội ngộ bạn bè, dịp vui được cùng ngồi bên nhau tâm sự, giãi bầy, nên hôm ấy, những ông bạn Vàng của tôi uống rất “vào” mà dường như vẫn chưa “đã”! Để tiếp nối cuộc vui, vị tướng quen thân với gia đình chúng tôi – một quý khách khả kính đã nhiệt tình “rỉ tai” mời số bạn thân về nhà ông uống tiếp. Tất cả chúng tôi không một ai tìm ra câu từ chối, nên cánh VNS liêu xiêu “nhảy” cả lên ô tô cùng về nhà riêng của ông tướng – Một biệt thự xinh xắn nằm bên bờ hồ thơ mộng.

Không thể bỏ lỡ dịp vui, tôi vội “bán cái” mọi việc sau lễ cưới cho bà xã, rồi cùng nhạc sỹ Văn Dung vù bằng xe gắn máy để có mặt đúng hẹn…

Rỉ tai nhau thế mà tụ tập khá đông: NSND.Trần Tiến, nhạc sỹ Văn Dung, NSND.Trọng Khôi, nhạc sỹ Hồng Đăng, nhà thơ Bằng Việt, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà văn Đoàn Tử Huyến, nhà văn Trung Trung Đỉnh và ….Chúng tôi tự chon chỗ ngồi tại phòng khách, cảm giác phấn khích đầu tiên là chúng tôi cùng trố mắt nhìn cái tủ ly bằng gỗ lim bóng loáng, to hết cả bức tường. Nhà ông tướng quá trời là rượu, rượu “ngâm”, rượu ngoại đủ loại. Nhưng ông lại thong thả lên gác cầm xuống một chai rượu có hộp, thắt nơ hẳn hoi. Ông nói: “Ông Nguyễn Cao Kỳ trở về quê hương ăn Tết, đến thăm và tặng tôi chai rượu này. Rượu chắc là ngon, tôi dành để thết  các vị!”. Chúng tôi hồ hởi tán thưởng. Mọi người đều muốn được thưởng thức ly rượu của 2 ông tướng, đã từng ở 2 chiến tuyến, nay đến thăm nhau, còn tặng cả rượu nữa thì cũng là điều “xưa nay hiếm”.

Mọi người chuẩn bị cụng ly, bỗng nhà văn Trung Trung Đỉnh nửa tỉnh nửa mơ, tuyên bố thẳng tưng: Tôi “dứt khoát” không uống rượu của “kẻ thù”. Chúng tôi đang ngỡ ngàng thì chủ nhà với bản lĩnh của một vị tướng, ông cười vui như để làm nhạt đi cái không khí “ngang bất tử này”. Ông nhờ tôi nhấc chai rượu Vodka Nga để trên bàn, rót vào ly của Đỉnh, ông bảo: “Chai này của Tây nhưng là Tây Dân Chủ, uống ngon mà quan điểm không bị lung lay đâu, cứ yên chí”. Mọi người cùng cười. Trung Trung Đỉnh thản nhiên nâng ly rượu lên môi…

Người đông, nên chai rượu của Nguyễn Cao Kỳ cũng chỉ đủ rót vài ba lượt. Mặc dù vướng cái tính ngang ngổ của Trung Trung Đỉnh nhưng những câu chuyện khác vẫn cứ vui như tết. Phu nhân của vị tướng đằm thắm, hiếu khách. Bà ngồi bên chiếc đàn pianno đến tận cuối tiệc để nghe nhạc sỹ Văn Dung “trình tấu”…Tiệc tàn, nhưng câu chuyện về chai rượu của Nguyễn Cao Kỳ cứ như gợi mở điều gì đó trong tận sâu thẳm của nhà thơ Bằng Việt.

Ít lâu sau, ở một bữa tiệc rượu, nhà thơ Bằng Việt đã đọc cho chúng tôi nghe bài thơ “Rượu của Nguyễn Cao kỳ”.

Vừa qua, nhân cuộc gặp gỡ của một số anh chị em VNS tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt nam để nghe kể chuyện Trường Sa. Nhà thơ Bằng Việt tặng tôi tập thơ “ Bằng Việt – Tác phẩm chọn lọc” mới xuất bản năm 2010. Sách đẹp, nội dung phong phú, tuyển chọn công phu…Trong tập thơ này có giới thiệu bài thơ “Rượu của Nguyễn cao Kỳ” nhà thơ Bằng Việt viết năm 2007. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị một kỷ niệm như là sự tích về bài thơ này.

Lưu bút của nhà thơ Bằng Việt

RƯỢU CỦA NGUYỄN CAO KỲ

 

Vị thiếu tướng công an cầm chai rượu ra bàn

-“Ông Nguyễn Cao Kỳ mới về gửi tặng”.

Mọi người đang vui, gật gù bảo “uống”

Nhưng một người bảo “Không!”.

 

Vì sao không ? Rượu cứ ngon là rượu!

Whisky Mỹ hay Vodka Nga, giờ có mặc cảm gì,

Chiến tranh lạnh qua rồi, ba mươi năm sau chống Mỹ

Đây là chén rượu thăm quê của tướng Nguyễn Cao Kỳ!

 

Nhưng vẫn có một người không chịu uống!

Vì sao không ? Chẳng cố chấp quá ư?

Cậu là lính phòng không, chúng tớ đều cựu chiến binh cả chứ!

Cũng bom đạn, cũng Trường Sơn,cũng vào sinh ra tử,

Sống đến hôm nay đâu phải để hận thù!

Có phải tự đáy lòng không vượt qua mặc cảm?

Không vượt qua nỗi buồn của cuộc chiến tranh xưa,

Không vượt qua chính mình, không vượt qua quá khứ,

Vết thương cũ còn đau khi gió chuyển sang mùa…

 

Đám đông ồn ào của chúng tôi cứ uống

Anh bạn chỉ ngồi im, cũng chẳng nói thêm gì,

Và bữa rượu bỗng dưng thành đắng đót

Chẳng phải tại vì ai, kể cả Nguyễn Cao Kỳ!

 

BV. 2007

Nguồn: nguyentrongtao.org

 

Các bài khác:
· TRANG THƠ CỦA MỘT CHÀNG SINH VIÊN BẤT HẠNH
· MỘT THẾ HỆ VĂN CHƯƠNG
· TẢN MẠN VỀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC
· KHI VĂN NHÂN BƯỚC VÀO CHỢ VĂN
· CHỦ NGHĨA MŨI LÒNG TRONG THƠ VIỆT
· CHE, HEMINGWAY VÀ VARADERO
· 108 BỨC CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ CỦA HỌA SĨ 'TAY NGANG'
· BÀI THƠ 'LÍNH MÀ EM' CỦA AI?
· ĐẶC SẮC THƠ HAIKU NHẬT BẢN
· 1 TRUYỆN NGẮN CỦA 1 CHÀNG SINH VIÊN BẤT HẠNH
· VỚI NHIỀU NGƯỜI, CHIẾN TRANH CHƯA KẾT THÚC
· NHÀ VĂN – CHIẾN SỸ NGUYỄN THI
· LẬT LẠI MỐI TÌNH 'TRIỆU ĐÓA BÔNG HỒNG'
· SỰ NGHIỆP TRƯỜNG CA CỦA THU BỒN
· TIỂU THUYẾT TRẺ- VẮNG BÓNG NHỮNG SUY TƯ LỚN
· 'SỢI TÓC HAI MÀU' CỦA VƯƠNG TRỌNG
· THI SĨ THIÊNG LIÊNG - POETA SACER
· NGUYỄN TRỌNG TẠO - YÊU VÀ GHÉT, ĐỐI LẬP VÀ SONG HÀNH
· LÊ CÁT TRỌNG LÝ THÈM ĐIÊN
· TRẦN ĐÌNH SỬ- NGƯỜI THỒ CHỮ

 

  
Gia đình Bích Khê