DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
1 TRUYỆN NGẮN VỀ ĐỀ TÀI NHẠY CẢM CỦA 1 THẦY GIÁO TRẺ

Nguyễn Thanh Tuấn có dáng một diễn viên hơn là một người làm thầy giáo và làm văn chương. Ấy vậy mà Tuấn đang chuẩn bị hoàn thành Luận văn Thạc sĩ văn về đề tài thơ Thanh Thảo. Sinh ngày: 06/12/1983, tại Xuân Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, Tuấn hiện đang là  giáo viên Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Anh viết truyện, làm thơ, nghiên cứu lý luận, đã có nhiều bài đăng trên các báo và tạp chí Giáo dục Thời đại, Tài hoa trẻ, Áo trắng, Tuổi ngọc…và các tạp chí địa phương. Với văn chương, Tuấn quan niệm: “Đối với tôi, văn chương như  chuyến tàu mới lạ trên hành trình đi tìm giá trị đích thực và cái đẹp của con người, cuộc sống từ những điều bình thường, giản dị nhất". "Tiền bo" là một truyện ngắn về đề tài "đồng tính" được Tuấn thể hiện với giọng văn vừa tỉnh mỉnh vừa ân tình. Một kiểu đặt truyện khá hiện đại đã tạo nên được không khí thẩm mỹ truyện về một đề tài nhạy cảm và khó viết này. Bichkhe.org xin giới thiệu truyện ngắn này cùng bạn đọc trong và ngoài nước (TS Mai Bá Ấn)

 

 

                            T I Ề N   B O

                             Truyện ngắn Nguyễn Thanh Tuấn 

 

      …22 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học. Chưa xin được việc làm. Ở trọ một nơi “hẻo lánh”, chẳng quen biết ai. Ba mẹ và người thân ở tận quê xa lắc. Bạn bè đã đi làm ở khắp nơi… Hôm nay là ngày đầu tiên nó làm việc tại Crazy house trong vai trò thuyết minh viên.

      - Kính thưa quý vị! Biệt thự Hằng Nga còn có  tên là Crazy house (ngôi nhà kỳ quái) do tiến sĩ - kiến trúc sư Hằng Nga trực tiếp thiết kế và thi công. Ngôi biệt thự là một quần thể kiến trúc theo trường phái ấn tượng. Nếu nhìn một cách tổng thể, vào buổi tối, người yếu tim sẽ bật khóc vì nó như một gốc cây ngàn đời kỳ quái kiểu khu rừng ấn tượng trong phim Harry Potter. Khu biệt thự gồn có ba quần thể kiến trúc chính như sau: Nơi chúng ta đang đứng chân là quần thể kiến trúc số một, gồm có vườn Địa đàng với những thiết kế mô phỏng thiên nhiên nơi tiên giới… Mời quý vị bước qua cây “cầu cong như chiếc lược ngà” phủ rêu xanh ngắt này để đến với căn phòng Trăng mật (Honey moon). Đây là căn phòng được đặc biệt thiết kế riêng cho những đôi yên ương “mới xây tổ”. Bước vào căn phòng ta như lạc vào thế giới của thiên nhiên và tình yêu. Cầu thang lên phòng thật dài và uốn lượn uyển chuyển như thang mây nhưng tất cả các bậc thang đều được ghép đôi bằng các đốt tre cắt ngang mặt nhẵn nâng đỡ bước chân thế nhân dần vào chốn thiên thai. Căn phòng mằm ở độ cao hơn hẳn các căn phòng khác và những ngọn thông cao vợi đứng thẫn thờ xung quanh. Khi bước vào căn phòng nhiều điều bất ngờ đến sững người sẽ ùa đến với quý vị…

       Nó ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp:

        - Ngôn ngữ có những hạn chế riêng của nó nên tôi không thể nào nói cho quý vị rõ được, vả lại trí tưởng tựng có phong phú đến đâu cũng không thể nào hình dung được những gì tôi miêu tả về căn phòng này. Khi lên đến nơi xin quý vị hãy thăm thư phòng bên trái và lấy một vài cuốn sách mang theo ra vườn Thưởng nguyệt phía sau giường ngủ…

      Tất cả mọi người trong đoàn khách đều rạng rỡ bước lên căn phòng. Riêng anh, đứng lại nhìn nó đăm đắm… “Có lẽ vì lần đầu tiên nhìn thấy một đứa tóc soăn như chúa Jesus thửơ thiếu thời nhưng lại có nước ra bánh mật láng bóng như ca sĩ nhạc Pop – Toni Braxton, đôi mắt thánh thiện như đức mẹ đồng trinh Maria và đặc biệt là khóe miệng có duyên và nụ cười rạng rỡ như một đóa Dã Quỳ giữa trưa? Hay là vì nó nói hay và truyền cảm như một phát thanh viên trong chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam”? Nó nghĩ thế:

      - Sao anh không lên thăm căn phòng? Em thuyết minh không đủ hấp dẫn anh ư? 

      - Không phải, em nói hấp dẫn đến mức căn phòng ấy dù có lôi cuốn đến mấy cũng không bằng được em.

      - Cám ơn! Anh quá khen! Nếu anh không thăm căn phòng này thì chút nữa khi thăm căn phòng Con Hổ, anh sẽ không so sánh và cảm nhận hết được những khoái cảm hình khối của khu biệt thự này đâu.

      Hắn cười, cái cười đằm thắm nhưng sao tinh quái lạ thường.

      - Anh bị em hấp dẫn còn mạnh mẽ hơn cả ngôi nhà kỳ quoái này đấy. Em đúng là típ người chỉ gặp một lần thì mãi mãi không quên. Có lẽ mai mốt anh lại phải quay lại ngôi nhà kỳ quoái để gặp lại con người “kỳ quoái” này thôi.

      Nó  bẻn lẻn cười và nghĩ: “cái thằng cha này  ăn nói thật kỳ cục và khó hiểu, cứ y như là đang tán tỉnh ai vậy. Cũng thường thôi, đời này thiếu gì thứ còn điên khùng hơn thế nhiều. Vả lại hắn là “thượng đế” mà, “thượng đế” thì có quyền được nói khùng khùng và hành động điên điên”. Lần lượt từng vị khách bước xuống cầu thang với khuôn mặt “bảy sắc cầu vồng”. Có người mặt đỏ như một trái nhót tàn hư, miệng nói: “chưa bao giờ tôi được nhìn thấy thứ gì như thế vậy”. Người mặt vàng như đắp nghệ, lẩm bẩm: “Chỉ có cái bà gì đó, con của ông gì đó mới nghĩ ra căn phòng như vậy. Đúng là một thiên tài độc đáo”. Một vài người khách nước ngoài thì mặt sụp xuống, chẳng biết rõ màu gì nhưng hoàn toàn không giống với lúc bước lên, cứ làu nhàu trong cái cổ họng to tướng: “Clazy, Clazy, Clazy, Clazy”… Chẳng ai tỏ ý thắc mắc tại sao hắn không lên thăm căn phòng mà cứ đứng ỳ dưới sân với người thuyết minh. Đã mất công và thời gian đi du lịch thì phải tranh thủ thăm thú mọi thứ cho mở mang tầm mắt chứ ai lại cứ phởn phơ như gã.

      - Mời quý vị sang thăm phòng Con Hổ sau đó chúng ta sẽ chuyển sang khu trung tâm để thăm phòng đa năng và phòng ngủ của “Công chúa sáu hai”. Tiếp theo là khu thứ ba với liên hợp các phòng: Tổ Mối, Tổ Kiến, Cây Tre, Quả Bầu…

      Đoàn khách cứ mãi mê phiêu lưu cùng những lời giới thiệu của người thuyết minh trong ngôi biệt thự kỳ quái. Còn gã, cái thằng thanh niên khoảng 27 tuổi, da trắng, mặt chữ điền, mắt to và sáng rực, râu quai nón cạo nhẵn, cổ đeo bố, máy ảnh, tay cầm điện thoại di động ấy lại cứ lẳng nhẳng theo nó hỏi han, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới địa ngục như đã quen nhau từ kiếp nào. Đoàn khách đã tập trung ở phòng điều hành, chuẩn bị lên xe, bỗng có người thét lên bằng tiếng Việt:

      - Không được!

      Người khác giật mình:

      - Trời ơi! Cái gì không được?

      - Tụi mình phải gặp mặt bằng được cái bà gì đó, con của ông gì đó xem bả là cái giống gì mà xây ngôi nhà kỳ quoái thế!

      - Xin quý khách hãy yên tâm! Muốn gặp chủ nhân của khu biệt thự thì không khó. Quý vị hãy ra sân trước, tôi sẽ mời bà ấy ra cho mọi nguời được thấy.

      Nó  chạy vào phòng bán vé tham quan, tất cả mọi người náo nức nhìn theo… Người phụ nữ đội mũ  đăng ten rộng vành kết đầy hoa lá, váy nhiều tầng thướt tha kéo quệt thành vệt dài trên sân, vai khoác áo choàng dài chấm gót, cổ quàng khăn voan mềm mại. Tất cả đều một màu đen nhánh chỉ trừ khuôn mặt và đôi bàn tay trắng rã, làn da vẫn căng và mượt mà như da con gái trăng tròn, tóc soắn tít từng lọn dưới vành mũ rộng.

      - Ồ! Bà ấy đẹp và quý phái quá! Sáu mươi hai tuổi mà vẫn trẻ như còn hai mươi.

      - Bà ấy rất giống diễn viên Trà Giang.

      - Lấy cho bà ấy cây chổi. Tôi chẳng thấy bà ấy  đẹp đẽ gì cả, không phù hợp với tuổi tác, không hợp thời. Chỉ cần thêm một cây chổi bà  ấy nhất định sẽ thành một mụ phù  thuỷ…

      Mọi người vẫn còn say mê đưa ra các nhận xét của mình thì chủ nhân của ngôi biệt thự kỳ quoái đã kịp đi hết một vòng quanh sân và mất hút sau cánh cửa phòng bán vé.

      - Bà ấy trực tiếp ngồi bán và thu tiền từng tấm vé thế kia thì còn gì là quý phái là sang trọng nữa nhỉ?

      Hàng loạt câu hỏi và những nhận xét vẫn tiếp tục được đặt ra trong khi đoàn khách đã lên xe gần hết. Gã râu quai nón vẫn đứng trước cửa phòng điều hành như chờ đợi ai. Nhìn thấy nó bước ra, mắt gã sáng rực.

      - Anh đi nhé… À! Mà… em làm việc rất tốt, tất cả mọi người trong đoàn khách đều rất hài lòng. À…hì…Em cầm ít tiền, mai ăn sáng và uống café.

      - Cám ơn anh nhiều, nhưng có lẽ không cần  đâu, đây là công việc của em mà.

      - Em nhận cho anh vui, cứ xem như đây là tiền bo…hì…

      - Cám ơn anh!

      - Chắc vài ngày tới anh lại phải tham quan nơi này lần nữa.

      - Sao vậy, anh vẫn còn ở lại đây ư, anh vừa tham quan rồi còn tới làm gì?

      - Vì em đó! Hì… Anh đi nhé…

      “Thằng cha này ở đâu tới không biết? Đẹp trai, phong độ nhưng mà hình như hơi khùng khùng. Hắn nói thứ gì không ai hiểu, mấy thằng đẹp trai con nhà giàu đều thế hết ư? Ừ! Mà hắn cũng hào phóng quá cơ”. Cầm đồng polime màu xanh trên tay, nó cứ mơn man mãi nghĩ…Mãi đến khi chị Hoa – một người làm hướng dẫn viên ở đây đã lâu năm thì thầm vào tai nó đầy thổn thức…

      - Cất tiền đi! Đừng để cô ấy biết mình có tiền bo.

      Nó  ngạc nhiên đưa đồng polime xanh soi lên trước mặt và càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra đồng pholime mệnh giá cao nhất, 100.000 đồng. 

                                                                   * 

     Mỗi ngày nó đều nhận được tiền bo từ những vị khách du lịch rất dễ thương. Nhưng nó nhớ nhất là đồng polime xanh đầu tiên và cách cho của gã thanh niên có vẻ không bình thường ấy. Đúng như gã nói, sáng nay nó lại nhìn thấy gã đi cùng một đoàn khách hoàn toàn xa lạ với đooàn khách cách đây ba ngày trước. Gặp nó gã cười hớn hở như được nhận lại đồ đã mất, hỏi han đủ thứ và vẫn mê mẩn nghe nó nói lại những điều đã nói cách đây ba ngày, vẫn lẽo đẻo theo nó như một cái đuôi và cũng như lần trước hắn cố nán lại để gặp nó trước khi lên xe cùng đoàn khách. “Chắc hắn lại chờ cho mình tiền và nói “hãy xem như đây là tiền bo” như lần trước”. Nhưng không phải vậy, hắn hỏi.

      - Em tên gì?

      - Vui lòng cho anh xin số điện thoại di động để khi nào lên Đà Lạt anh mời em đi uống café?

      Gần một tháng trôi qua, ông bạn của người anh con nhà  bác họ nó ở Sài Gòn mà nó đã nhìn thấy qua một vài lần chát chít trên mạng vẫn không hết thiện ý mời nó xuống Sài Gòn xin việc và lo cho mọi thứ... Lão nói: “nhìn em thư sinh và dễ thương quá! Ở trên ấy một mình không ai chăm sóc, tội nghiệp”. Đúng là cái lão nhiều chuyện, việc ấy nó tự lo và có cha mẹ nó lo đâu đến lượt lão. Sao lão không tự lo cho mình đi, gần 40 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ… Nó muốn tự bước đi trên con đường nó đã chọn, vả lại Đài phát thanh truyền hình cũng đã hứa với nó là cứ chờ đợi, có gì họ sẽ gọi sau. Lúc nào nó cũng chờ đợi cú điện thoại bất ngờ ấy vì chỉ sau một cú điện thoại nó sẽ trở thành phát thanh viên của chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Sáng nay khi vừa trên giường bước xuống nó đã nhận được một cú điện thoại lạ hoắc.

      - Xin lỗi, ai đó ạ?

      - Tối hôm qua em ngủ ngon không?

      - Xin lỗi anh là ai? Em không có thói quen nói chuyện với người mà mình chưa quen biết.

      - Anh là khách du lịch.

      - Vâng! Nhưng em đã gặp gỡ và thuyết minh cho cả ngàn khách du lịch.

      - Anh là người đặc biệt.

      - Đặc biệt như thế nào?

      - Đặc biệt bởi chỉ một mình anh hỏi tên em và  xin số điện thoại của em.

      Thì  ra là cái tên thanh niên khoảng 27 tuổi, râu quai nón cạo nhẵn ấy.

      - Vâng! Em nhớ rồi. Anh không còn dùng số 01278 736 177 nữa ư? Anh gọi em có việc gì không? Anh lại lên Đà Lạt nữa à?

      - Ừ! Anh đang ở Đà lạt.

      - Em không tin.

      - Hãy chạy ra cổng nhà trọ, em sẽ nhìn thấy một chiếc xe taxi đang đợi để đón em đó.

      “Cái thằng râu quai nón này nói láo còn hơn cả trạng. Làm sao hắn biết nhà trọ mình ở”.

      - Thôi! Anh đừng đùa em nữa, em còn phải đi làm.

      - Thì em nghỉ một buổi đã sao, hôm nay chủ  nhật mà. Em nói anh tài xế taxi trở em tới quán café Bồ Công Anh số 31 đường Nguyễn Công Trứ.

      Dẫu tin chắc là thằng cha “vô công rỗi nghề” ấy nói láo nhưng nó vẫn tò mò đi ra cổng. Đúng lúc ấy một chiếc taxi dừng lại. Nó vẫn không tin, chẳng qua là một sự trùng lặp nào đó. Người tài xế ló đầu ra cửa xe, nhã nhặn hỏi.

      - Xin lỗi! Em có phải là…

      - Vâng! Là em đây.

      - Em gọi xe đến quán café Bồ Công Anh? Lên xe đi! 

*

      Bồ  Công Anh là một quán café nhỏ của hai người hoạ sĩ tự trang trí và thiết kế  đồ dùng. Quán tuy nhỏ nhưng rất ấm áp và  lịch lãm.

      - Anh mới lên Đà Lạt à? Anh không phải đi làm sao mà đi du lịch miết vậy?

      - Có chứ, anh làm rất nhiều, ít khi lắm anh mới được ngày nghỉ như thế này.

      - Em thấy anh đi du lịch hoài, có làm lụng gì đâu?

      - Không phải vậy, cả những lúc anh đi cùng em, nói chuyện cùng em ở biệt thự Hằng Nga cũng là lúc anh đang làm việc cật lực đấy.

      Nó  lại cười và nghĩ “cái thằng ăm mặc bảnh bao và lịch thiệp mà nói láo như cuội”.

      - Em không tin sao? Hai chúng mình là đồng nghiệp.

      - Ồ! Thì ra là thế…Em hiểu rồi.

      Quả  thực hắn không nói láo và nghĩ lại, nó thấy từ khi quen cái thằng cha này hắn chưa nói láo bao giờ.

- Thế  anh là người Đà Lạt à?

- Là  người Đà Lạt.

Sau khi uống café, tên râu quai nón nhã nhặn đề nghị.

      - Anh đưa em đi dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương được không? Mùa này, Đà Lạt cả ngày bồng bềnh trong sương khói, buổi sáng trong lành thế này mà đi dạo một vòng quanh bờ hồ thì thật tuyệt…

      Đúng là thằng cha khùng… nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu và khuôn mặt đầy vẻ thành thật của hắn, nó khẽ gật đầu. Cái thằng cha khùng ấy đưa nó đi quanh bờ hồ bằng taxi thật chậm rồi theo đề nghị của nó, hắn đưa nó đến chỗ làm. Hôm nay là ngày phát lương, nó vừa vui mừng, vừa hồi hộp đến lượt mình được lên nhận lương. Nó nghĩ với số tiền 600.000 đồng này, việc đầu tiên là nó sẽ mua cho ba mẹ một món quà thật ý nghĩa để tỏ lòng biết ơn ba mẹ đã phải “bóp mồm bóp miệng”, nhịn đói nhịn thèm nuôi nó ăn học. Nó giật mình khi “nàng công chúa sáu hai” gọi tên nó.

      - Tiền công của bạn, một ngày 20.000 đồng. Tháng này đúng ba mươi ngày, tổng cộng bạn được nhận 600.000 đồng. Nhưng ngày 15 bạn đi làm trễ ba mươi lăm phút, sáng nay bạn đi trễ hai tiếng bốm mươi ba phút. Tổng cộng là bạn nghỉ ba tiếng mười tám phút. Tôi trừ của bạn 7.950 đồng. Số tiền bạn còn lại là 592.050 đồng. Tôi không có tiền lẻ nên sẽ đưa cho bạn 592.200 đồng. Tôi ghi bạn nợ 150 đồng, tôi sẽ trừ nợ vào lương tháng sau.

      Nó  mừng rối vì người phụ nữ sáu mươi hai tuổi vẫn trẻ đẹp như cô gái đôi mươi nhờ có công nghệ làm đẹp của thẩm mỹ viện Thái Lan đã tính toán xong xuôi và rành rõ một bài toán mà nó tin chắc là cả thế giới này chưa ai tính và nhận món tiền đầu tiên nó tự làm được trong đời. Nhất định ba mẹ sẽ nhận được món quà do nó tặng nhưng khi về nhà nó lại quên mất cha mẹ. Con người muôn đời vẫn thế, khi vui mừng hạnh phúc cha mẹ đến sau. Chỉ khi nào đau buồn, bất hạnh nhất mới nhớ đến cha mẹ đầu tiên. Người đầu tiên nó nhớ tới lại là lũ bạn thân học cùng đại học. Nó gọi điện và khoe khoang với từng đứa nhưng đứa nào cũng đi làm xa, làm sao bây giờ? Nó cũng nhớ cả cái thằng râu quai nón ấy nữa… Có lẽ không ở đâu buồn bằng Đà Lạt mưa. Đúng lúc trời mưa như cầm ngàn chiếc roi ngựa quất liên hồi trên mái tôn thì cái thằng cha ấy gọi.

      - Sáng nay em có vui không?

      - Có! Sáng nay thì vui nhưng bây giờ thì buồn.

      - Tại sao?

      - Tại em là con người và nói tiếng người.

      - Thế bây giờ được nghe tiếng người có vui không?

      - Cũng nguôi ngoai đôi phần. Nhưng đôi khi tiếng người và mặt người sao mà khủng khiếp, sao mà rùng rợn đến thế!

      - Thế bây giờ có đủ can đảm để gặp mặt người không?

      - Gặp thì gặp, sợ gì! Nhưng mưa to quá! Sao mà  đi?

      - Chỉ cần bước ra cổng.

      “Cái thằng cha này, có một trò mà chơi hai lần”. Dẫu vậy, vẫn như lần trước nó lại rón rén đi ra cổng. Nó không biết là chính mình mới là người đang chơi hai lần một trò. Vẫn một chiếc xe taxi đậu sẵn trước cổng, hắn bật một chiếc dù to tướng bước xuống rước nó lên xe.

      - Hôm nay không đi uống café.

      - Đi đâu?

      - Đi hát Caraoke?

      - Tại sao?

      - Để nghe tiếng người gào thét xem nó có khủng khiếp bằng tiếng người nói năng từ tốn nhỏ  nhẹ, chửi bới người làm thuê mà như đang đọc một bài thơ tình lãng mạn?

      - Hôm nay cưng nói chuyện nghe lạ quá!

      - Ai là cưng? Không thích gọi như thế. Em thôi. Em lạ? Phải! Vì em có tiền, mới lãnh lương.

      - Càng ngày em càng hấp dẫn hơn đấy nhé?

      - Không nói “hấp dẫn”, phải nói là thú vị.

      - Hát phòng chung nhé ông anh làm hướng dẫn viên du lịch? Phòng hát cho nhau nghe ấy.

      - Không! Hát phòng riêng.

      - Trời! Tôi với anh mà hát phòng riêng làm gì? Phòng chung, tuy được hát ít hơn mà vui hơn vì nghe được nhiều tiếng người hơn. Phòng riêng chỉ tôi nghe anh rồi anh nghe tôi, chán chết!

      - Anh không thích hát phòng chung, anh chỉ muốn hát với riêng cưng thôi.

      - Lại “cưng”, đã nói em không thích thế mà. Nghe nó làm sao ấy. Ừ! Thì phòng riêng, em trả  tiền.

      - Đồng ý luôn! Uống gì?

      - Uống nước ngọt.

      Gã  râu quai nón ngửa cổ lên cười sằng sặc, mắt nhìn âu yếm.

      - Trời ơi! Cưng là ai mà đi hát lại uống nước ngọt?

      - Tôi là con người ăn thức ăn và uống đồ uống của loài nguời.

      - Không! Cưng là đứa trẻ.

      - Tôi là con người, có anh là đứa trẻ thì đúng.

      - Không! Anh không phải là đứa trẻ, cũng chưa được là con người. Ba anh bảo: “mày là cái thứ lộn giống, cả họ nhà này không ai như mày”.

      Gã  cười chua chát, nó chẳng hiểu gã đang nói gì. Có điều rõ ràng gã là người đàng hoàng, tử tế, rất văn hóa và dễ mến.

      - Thì uống bia, sợ gì!

      - Ừ! Uống bia, uống cho thật say. Cưng đã say bao giờ chưa?

      - Chưa!

      - Khi say thấy rất tốt.

      - Tốt thế nào?

      - Khi say mình là cái giống gì đó không biết nhưng mình được là chính mình.

      “Thằng khùng, chưa uống mà nói linh tinh. Chẳng hiểu hắn đang nói gì… Nhưng thôi, có lẽ chính hắn cũng chưa chắc đã hiểu mình đang nói gì. Mặc đời hắn nói, mình cũng uống thử xem có gì thú vị mà ngày nào ông ba đã ngoài năm mươi tuổi cũng uống thật say xỉn, say xỉn đến mức đái cả ra rượu như Chí Phèo và Tự Lãng rồi chửi bới đánh đập vợ con cả đêm: “Con đĩ kia, mày là con chó cái, tao đập một phát cho mày chết rồi ném cho trôi sông”. Mặt nó hơi đanh lại, ngần ngừ một lát…

      - Ừ! Thì uống! Hôm nay em sẽ uống say với anh.

      Thằng râu quai nón cười ngặt nghẽo và vuốt vuốt lưng nó khi nó mới chỉ uống ngụm đầu tiên đã sặc và ho sù sụ như Lão Hạc. Bộ dạng nó thật tội nghiệp nhưng sao hắn thấy đáng yêu lạ. Đáng yêu đến mức hắn có thể đánh đổi cả cuộc đời “lộn giống” của mình để được thấy nó sống yên vui và hạnh phúc. Nó dần quen với men bia nhưng chỉ mới hai ly, mặt nó đã đỏ nhừ như trái cà chua chín nục chỉ còn duy nhất cái lỗ mũi là trắng bạch như con cá đao ươn. Đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng nó đứng không vững, tay chân không cử động theo sự điều khiển của bộ nảo. Nó nằm thơ đơ trên ghế, miệng há hốc, mắt mở to nhìn thằng râu quai nón hát toàn những bài “ra nước mắt” rồi ngửa cổ uống ừng ực. Nó sợ hắn cũng say như mình, không cử động nổi rồi làm sao về được đến nhà. Nó muốn nói hắn đừng uống nữa, về thôi nhưng miệng méo xệc nói không ra tiếng người. Lạ chưa kìa, hắn vẫn tỉnh như sáo sau khi hạ gục đám vỏ chai nằm la liệt trên sàn. Nó muốn đứng dậy trả tiền như đã thống nhất nhưng “lực bất tòng tâm”. Nó mừng rơn khi thấy cái thằng khùng khùng ấy thò tay vào túi nó móc tiền trả tiền hát rồi nhẹ nhàng bồng nó ra xe taxi. 

                                                           * 

      Gã  râu quai nón đưa nó về phòng, ân cần đặt nó nằm ngay ngắn và thoải mái trên giường mà cứ lấn cấn mãi không về được. Trời thì càng ngày càng lạnh, mưa mỗi lúc càng to. Bây giờ nó thấy dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn chưa tự đứng lên và đi lại được. Nó chỉ có thể chân thành nói.

      - Cám ơn anh rất nhiều!

      Gã  cứ ngập ngừng đến tội nghiệp.

      - Cho anh ngủ lại phòng em?

      - Để làm gì?

      - Trời mưa to quá, lạnh nữa. Anh muốn nói chuyện với em.

      - Với tư cách là gì? Là người hay là thứ “lộn giống” như ba anh nói?

      Nó  cười tinh quoái, nhưng ngay lập tức nó thấy ân hận vì đã hỏi như thế.

      - Với tư cách là chính anh. Không biết là người hay là gì?

      - Ừ! Nếu anh thích thì mời anh ở. 

      Lần  đầu tiên nó uống bia để rồi có cái cảm giác mà con người vẫn gọi là “say” mà say thì say đủ thứ: say tình, say nghĩa, say mê… Nhưng tệ hại nhất là say xỉn như ba nó. Nó chưa say xỉn nhưng cái cảm giác say đang làm cho nó lơ mơ, nửa thức nửa ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Cái thằng râu quai nón nằm bên vẫn nói ra rả về tuổi thơ chuyên được ba mẹ cho diện đồ con gái vì hắn xinh đẹp như thiên thần tình yêu. Mà hắn đẹp thật, phong độ và lịch lãm nữa. Thế thì có gì mà hắn phải buồn? Nó sống khổ cực cả đời, thiếu thốn cả đời và bất hạnh cũng cả đời nhưng nó cũng chẳng thèm buồn nữa là… Rồi hắn nói gì gì nữa chảng rõ, chẳng nhớ nhưng hình như hắn nói: hắn chưa bao giờ được là chính hắn cả… Hắn phải làm một thằng đàn ông, một người anh hai, một đứa con trai đầu lòng đầy hi vọng của ba mẹ… Hắn nói toàn những thứ nhảm nhí, ai mà chả phải thế. Cái gã khùng, nó nhắm mắt lại hình bóng người yêu hiện về lung linh như sương núi dưới ánh nắng ban chiều. Họ không nói được gì chỉ lẳng lặng nhìn nhau và hôn nhau say đắm. Nó mở mắt ra, giật thót mình khi thấy không phải người yêu mà là cái gã râu quai nón đang hôn mình nhẹ nhàng nhưng đắm đuối. Nó muốn đưa cả bốn tay chân đạp gã văng xuống đất nhưng lại “lực bất tòng tâm”. Nó nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt người yêu, đôi môi người yêu lại hiện ra và chúng lại hôn nhau đắm đuối. Nó tự nhủ có lẽ do mình say quá… Rồi sao nữa, nó chẳng còn nhớ thêm được gì. Nó tỉnh dậy khi trời vẫn chưa sáng, vẫn mưa và càng lạnh. Gã vẫn còn ngủ say trong tư thế thẳng tưng, hai tay đặt lên bụng, khuôn mặt hiền từ và thánh thiện như đức phật.

      - Dậy! dậy về thôi ông anh!

      - Cho anh ngủ thêm chút, vẫn còn sớm mà.

      - Sáu giờ rồi về cho em đi làm.

      Gã  ể oải ngồi đậy, nhìn vu vơ ra cửa…

      - Hôm qua em có nhớ gì không? Có biết gì  không?

      - Nhớ chứ! Anh đưa em về rồi ngủ lại  đây.

      - Còn gì nữa?

      - Nhớ tất cả.

      - Thật không? Có giận anh không?

      - Trời ơi! Hỏi gì mà như khùng vậy? Làm gì mà phải giận?

      Gã  ôm xiết nó vào lòng và hôn lên đôi môi, nó  hất tay gã ra và xô gã té đập đầu vào tường. Gã xanh xám mặt mày. Nó thương hại và bối rối.

      - Xin lỗi anh! Có đau không? Em không cố ý. Đừng buồn! Bây giờ thì em đã hiểu anh và hiểu cả những lời ba anh nói về anh nữa. Nhưng em là đàn ông, và cũng là đứa con trai đầu lòng đầy hi vọng của ba mẹ em… Chúng em đã hẹn sau khi có việc làm ổn định em sẽ cưới cô ấy.

      Gã  không cảm thấy tủi hổ mà chỉ miên man buồn! Chao ôi! Cuộc đời gã là trái sầu đông. “Trái lòn bon trong tròn ngoài méo, trái sầu đông trong héo ngoài tươi”.

      - Anh về bằng taxi, sẵng chở em đi làm luôn?

      - Không cần đâu, em đi bằng xe đạp để đến tối còn về.

      Gã  đứng nhìn nó leo lên chiếc xe đạp, bỗng nhiên gã gọi giật giọng.

          - Hùng!

      Khoan đã!

      Đứng lại…

      Gã  bước tới trước mặt, nhét vào túi nó một cuộn tiền polime.

      - Không được! Chẳng phải là anh em mình đã thống nhất từ đầu là em trả tiền hát Caraoke rồi còn gì?

      - Không phải vậy. Hôm nay là thứ hai, em hãy nghỉ  làm ở đó để tới gặp trực tiếp giám đốc và các phó giám đốc Đài truyền hình. Anh đảm bảo em sẽ sớm nhận được cú điện thoại mà em đang chờ đợi. Anh cũng muốn em và cô ấy sớm kết hôn…

      - Nhưng mà, không được…

      - Đời này, chẳng có gì là không được. Em cứ xem như đây là tiền bo.

      Nó  còn chưa hoàn hồn vì những lời nói của anh và  lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền đến vậy thì chiếc taxi chở anh đã mất hút vào khói sương Đà Lạt…

 

 

Các bài khác:
· NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG SÁNG TIẾT LỘ CHUYỆN TÌNH BÍ MẬT
· “SỰ TÍCH” BÀI THƠ “RƯỢU CỦA NGUYỄN CAO KỲ”
· TRANG THƠ CỦA MỘT CHÀNG SINH VIÊN BẤT HẠNH
· MỘT THẾ HỆ VĂN CHƯƠNG
· TẢN MẠN VỀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC
· KHI VĂN NHÂN BƯỚC VÀO CHỢ VĂN
· CHỦ NGHĨA MŨI LÒNG TRONG THƠ VIỆT
· CHE, HEMINGWAY VÀ VARADERO
· 108 BỨC CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ CỦA HỌA SĨ 'TAY NGANG'
· BÀI THƠ 'LÍNH MÀ EM' CỦA AI?
· ĐẶC SẮC THƠ HAIKU NHẬT BẢN
· 1 TRUYỆN NGẮN CỦA 1 CHÀNG SINH VIÊN BẤT HẠNH
· VỚI NHIỀU NGƯỜI, CHIẾN TRANH CHƯA KẾT THÚC
· NHÀ VĂN – CHIẾN SỸ NGUYỄN THI
· LẬT LẠI MỐI TÌNH 'TRIỆU ĐÓA BÔNG HỒNG'
· SỰ NGHIỆP TRƯỜNG CA CỦA THU BỒN
· TIỂU THUYẾT TRẺ- VẮNG BÓNG NHỮNG SUY TƯ LỚN
· 'SỢI TÓC HAI MÀU' CỦA VƯƠNG TRỌNG
· THI SĨ THIÊNG LIÊNG - POETA SACER
· NGUYỄN TRỌNG TẠO - YÊU VÀ GHÉT, ĐỐI LẬP VÀ SONG HÀNH

 

  
Gia đình Bích Khê