DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ỨNG XỬ VĂN HÓA - NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI CẦM BÚT

                                                                          Doãn  Hải Thanh            

 
 

                            
Báo Văn nghệ số 25 ngày 19-6-2010 có đăng bài của Vi Thùy Linh với tên “Đành gửi một người “người Việt” mơ hồ vắng mặt”. Bài báo đề cập đến nhiều vấn đề về học thuật, thẩm  mỹ, chuẩn mực, cách nhìn nhận đánh giá một tác phẩm văn chương. Nhiều vấn đề về đổi mới, quan niệm, xu hướng  cách viết còn đang phải bàn luận. Trong bài viết này tôi không muốn tranh luận các vấn đề trên, mà chỉ đề cập đến những vấn đề  nhân cách ứng xử của người cầm bút.


          Tôi đã đọc bài viết của Thùy Linh. Hy vọng từ bài viết, người đọc có thể rút ra điều gì bổ ích cho mình, nhưng càng đọc tôi càng  thất vọng vì sự ngạo mạn, kiêu căng đến mức phản cảm của Linh. Phê bình, phản biện đâu phải việc dễ dàng ai cũng có thể làm. Người viết phải có tâm thì văn mới sáng. Nguyễn Du đã viết từ mấy trăm năm trước; “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Sự khiêm tốn rất cần cho kẻ sĩ. Tôi biết Thùy Linh là nhà thơ trẻ, năng động, xông xáo trong  nhiều lĩnh vực, nhưng không phải lĩnh vực nào Linh cũng thành đạt và để lại dấu ấn trong lòng người đọc. Đa phần người ta biết Thùy Linh qua mảng thơ Sex táo báo của chị. Thùy Linh nói nhiều đến thuật ngữ”cao cấp”. Nói người ta có kiến thức “lỗ mỗ”, chê người ta “hiểu biết hạn hẹp”. Nói người phải nghĩ đến ta. Kiến thức của Thùy Linh đến đâu hãy để cho người khác đánh giá chứ đừng tự khoe mình, đừng cho mình uyên bác đến mức “nực cười” lố bịch.

 

Thùy Linh viết về những chuyến đi Tây, sính dùng từ Việt kèm theo tiếng nước ngoài. Linh  làm đỏm hay muốn chứng minh sự uyên bác của mình? Đây chỉ là cách đánh bóng bất lợi cho chính  Linh. Có nhiều học giả kiến thức không kém Linh, tôi không muốn nói là hơn, lại sống hàng chục năm ở nước ngoài, có học vị bằng cấp của các trường danh tiếng, mà người ta vẫn khiêm tốn, giản dị cầu thị. Bác Hô lãnh tụ danh nhân văn hóa thế giới là một mẫu hình trong lĩnh vực này. Không phải cứ áo quần lộng lẫy diêm dúa mà cho là đẹp là mẫu mực, nhiều khi sự giản dị tao nhã, thanh khiết  lại là đỉnh điểm của cao sang. Vì giản dị - là đỉnh cao của sự tinh tế.  Linh ca ngợi “hồn Việt, tiếng Việt “ mà viết như văn Tây mới là tài.

 

Thật buồn cho Linh, người biết tiếng nước ngoài lại nói lời như vậy. Cứ như Linh thì các nhà dịch thuật sẽ thất nghiệp, không cần phải chuyển ngữ làm gì nữa. Chỉ tòng teng một ít vốn liếng tiếng mẹ đẻ ,và tiếng nước ngoài  là người ta có thể đọc dịch tuốt tuột văn chương nước khác . Đọc bài của Thùy Linh tôi có cảm giác như tác giả Song Nguyễn đã đánh trúng yếu điểm của Linh. Hay là Linh đã hóa thân vào đối tượng. Một sự nhập đồng ở mức độ cao. Một sự giao cảm đến độ thăng hoa, mới bộc lộ đươc bản tính trần trụi như vậy.


Trong lĩnh vực phê bình văn học, việc khen chê là công việc bình thường. Các nhà văn, nhà báo nhà phê bình đều có quyền nói quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến văn chương. Nhưng dù có gay gắt đến đâu người viết cũng không thể dùng các ngôn từ đường phố để tranh luận. Càng không thể dùng những lời lẽ miệt thị hạ thấp người khác. Người viết văn cần phải trang bị cho mình “mắt sáng lòng trong bút sắt”. Có lối sồng cầu thị lành mạnh, xa lạ với thói kiêu căng ngạo mạn. Cái gì mình làm cũng cho là hay, là tốt là hiện đại, là canh tân hợp thời thì vô cùng nguy hiểm, chẳng những sâu hại cho văn chương mà còn hại cho chính họ. Nó chẳng khác gì bộ bộ quần áo mới của một vị hoàng đế ở phương Tây. Ở Phương Đông người ta cũng phê phán quan niệm: “mục ha vô nhân”, dưới mắt ta không có ai cả. Cụ Khổng bên Tàu người nổi tiếng uyên bác có lần phải chào thua một đứa trẻ mục đồng. Người nổi tiếng thế còn phải xem lại mình huống hồ một nhà văn trẻ như Linh thì càng phải khiêm nhường hơn. Trong cách đối nhân xử thế ông cha ta thường khuyên: “ Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Những điều này người thông tuệ như Linh chắc  biết và hiểu.


          Một điều tôi muốn nói với Linh thay cho lời kết bài này: “Mỗi người chỉ có một nghề. Con phượng biết múa con nghê biết chầu”. Linh hãy viết  thơ  theo lối sở trường của mình đi (đừng có trần trụi quá). Còn muốn viết sang lĩnh vực khác thì cần phải học hỏi và lắng nghe nhiều hơn. 

Doãn Hải Thanh

Nghĩa Tân - Cầu Giấy- Hà Nộ

Nguồn: Phongdiep.net

 

Các bài khác:
· CẦN SỬA LẠI 1 SỐ THUẬT NGỮ DỊCH SAI TRONG LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU VH
· ERNET HEMINGWAY - 1 PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG KIỆT XUẤT
· 1 TRUYỆN NGẮN VỀ ĐỀ TÀI NHẠY CẢM CỦA 1 THẦY GIÁO TRẺ
· NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG SÁNG TIẾT LỘ CHUYỆN TÌNH BÍ MẬT
· “SỰ TÍCH” BÀI THƠ “RƯỢU CỦA NGUYỄN CAO KỲ”
· TRANG THƠ CỦA MỘT CHÀNG SINH VIÊN BẤT HẠNH
· MỘT THẾ HỆ VĂN CHƯƠNG
· TẢN MẠN VỀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC
· KHI VĂN NHÂN BƯỚC VÀO CHỢ VĂN
· CHỦ NGHĨA MŨI LÒNG TRONG THƠ VIỆT
· CHE, HEMINGWAY VÀ VARADERO
· 108 BỨC CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ CỦA HỌA SĨ 'TAY NGANG'
· BÀI THƠ 'LÍNH MÀ EM' CỦA AI?
· ĐẶC SẮC THƠ HAIKU NHẬT BẢN
· 1 TRUYỆN NGẮN CỦA 1 CHÀNG SINH VIÊN BẤT HẠNH
· VỚI NHIỀU NGƯỜI, CHIẾN TRANH CHƯA KẾT THÚC
· NHÀ VĂN – CHIẾN SỸ NGUYỄN THI
· LẬT LẠI MỐI TÌNH 'TRIỆU ĐÓA BÔNG HỒNG'
· SỰ NGHIỆP TRƯỜNG CA CỦA THU BỒN
· TIỂU THUYẾT TRẺ- VẮNG BÓNG NHỮNG SUY TƯ LỚN

 

  
Gia đình Bích Khê