Trong nhiều trường hợp, với thơ, tôi lại thấy, các dấu chấm, dấu phẩy lại làm cho câu thơ bị đóng khung lại, mà bản chất thơ là tràn. Các dấu chấm, dấu phẩy đó giống như bờ ao, hồ, sông, suối cụ thể trong thực tế. Nhưng thơ giống như khi mưa lũ băng đồng, không còn bờ để mà phân biệt rõ ràng được nữa. Ngôn ngữ thơ vừa rõ ràng vừa như không thể rõ ràng được. Có lẽ đó là lý do mà một bài thơ mỗi người đọc một cách vì bản chất thơ là đa nghĩa, đa tình. |