Một nhà văn, sau khi danh tiếng lừng lẫy, sau khi tỏa sáng như mặt trăng mặt trời trên văn đàn, tự dưng có lúc chán chường thốt lên: “Mình viết văn để làm gì nhỉ?” Bọn đàn em nghe được, hoặc không hiểu (hiểu làm sao được cơ chứ!) hoặc dè bỉu: “Lão già điên mẹ nó rồi. Khối người đang nhoi nhóp, đánh vật với chữ nghĩa với hy vọng được một phần như lão”. |