THÔNG TIN
 
CÁM CẢNH NGƯỜI LIỆT SĨ TRỞ VỀ SAU 36 NĂM

 

                                                                Đoàn Tân - Duy Tuấn

Trở về bằng xương bằng thịt, sau 36 năm nhận giấy báo tử, ước mơ nhỏ bé của liệt sĩ Phạm Tuấn Hanh (SN 1950) đơn giản là được cấp khẩu, xác minh đích danh, nhưng đến nay, ông vẫn vô danh tính và vô gia cư.

Về xã Kim Tân (huyện Kim Thành, Hải Dương) vào một chiều nắng đổ lửa, phó công an xã Nguyễn Văn Năm vòng vèo đưa tôi tìm đến nhà ông Phạm Văn Xíu, anh trai ruột đang nuôi dưỡng ông Phạm Văn Hanh, liệt sĩ trở về sau 36 năm báo tử.

36 năm phiêu bạt ...

Đằng sau cánh cổng bằng tre ghép, ngoắc hờ, một người đàn ông khuôn mặt xạm lại bởi nắng, ngờ nghệch nhìn chúng tôi chằm chằm và bước theo vào nhà. 

“Ông Hanh đấy, có giấy báo tử từ năm 1975, mới được cô em gái tìm thấy đưa về, nhưng ông bị mất trí nhớ, thần kinh bị tổn thương nặng. Mình cứ vào nhà rồi gọi ông ấy vào. Chiều hôm qua dặn người nhà bảo ông ấy ở nhà, chứ không ông ấy cứ lang thang suốt”, anh phó công an xã thì thầm.

Ông Xíu, anh trai ông Hanh cho hay: "Lúc nó về không nhớ gì cả, cứ thơ thẩn cả ngày, thích đi đâu là đi, gia đình không cản được, mà cản là nó nổi điên. Nhưng hơn hai tuần sau, hắn cũng bắt đầu mang máng nhớ ra tên nhiều người. Và đến giờ nhớ ra nhiều thứ nữa. Gia đình tôi mừng lắm".

Tuy khuôn mặt người liệt sĩ vừa trở về sau 36 năm bị báo tử vẫn còn hơi ngờ ngệch do trí nhớ chưa thể hồi phục hoàn toàn, nhưng dường như ông hiểu lờ mờ những gì chúng tôi đang nói.

Ông Phạm Tuấn Hanh, trở về sau 36 năm có giấy báo tử.


“Lúc đang chiến đấu trong chiến trường miền Đông Nam bộ năm 1973, tôi bị bom thả sát cạnh, bất tỉnh không biết gì. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang được một người đàn ông dân tộc CơTu chăm sóc, không nhớ gì hết, chỉ mang máng mình ở Hải Hưng, nhưng không biết chính xác chỗ nào cả”, ông Hanh xen vào câu chuyện.

4 năm sau, người dân tộc cứu ông qua đời, thế là ông trở thành người vô gia cư, lang bạt khắp các tỉnh, vô thức về quê hương và làm đủ nghề để kiếm sống, từ gặt lúa, đào hồ nuôi tôm đến trồng hoa.

“Dân ở đó họ thấy mình nghèo, nên đi đâu làm là họ rủ đi. Làm thuê ở khắp các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau… Mỗi nơi chỉ ở vài ngày, nhiều nhất là một tháng”, ông Hanh kể lại.

Trước lúc nhắm mắt, người cha của ông Hanh có trăn trối lại cho mấy người con trong nhà, phải tìm cho bằng được mộ ông Hanh về quê an táng. Bà Bình, em gái ông Hanh đã lặn lội theo dấu những nơi mà anh trai mình từng chiến đấu, nhưng vẫn không thể tìm thấy.

Rồi như có điềm báo, trong một giấc mơ, bà Bình thấy có người mách bảo, ông Hanh vẫn đang còn sống và đang ở Trà Vinh. Mặc dù trong gia đình chẳng ai tin, nhưng bà vẫn quyết chí đến tận nơi để tìm.

Quyết tâm tìm lại người anh trai cuối cùng cũng được toại nguyện. Tháng 2/2011, sau gần 40 năm xa cách, bà Bình đã tìm lại anh mình khi ông Hanh đang trồng hoa thuê ở Lâm Đồng.

“Lúc nhìn thấy anh mình, đưa tấm ảnh người anh trai bao năm qua mang bên mình ra so sánh, tôi mừng khôn xiết, nhưng cũng thương xót vô cùng. Hai mẹ con không sao cầm được nước mắt”, bà Bình tâm sự.

Ngày về

Khi cầm bức ảnh, người đàn ông quần áo tả tơi, hom hem này xem qua loa và tuyên bố: mình không có em gái, cũng không biết nhà mình ở đâu.

“Nhưng tôi tin đó là anh mình, vì đặc điểm nhận dạng sau gáy có một nốt ruồi và trên má có vết sẹo. Mặc dù năm anh nhập ngũ, tôi còn nhỏ, hình ảnh về anh tôi chỉ do bố mẹ nói lại, nhưng trái tim tôi mách bảo đây là anh mình”, bà Bình tiếp tục câu chuyện.

Do di chứng để lại, ông hoàn toàn vô thức về người thân yêu và hình ảnh quê hương, nhất quyết không về. Cuối cùng bà Bình phải lấy lý do mướn ông về làm thuê, ông mới chịu nhận lời sẽ về. Và kết quả thử máu phần nào khẳng định chắc chắn đó chính xác là anh bà.

Báo tin ra Hải Dương, đồng thời chụp ảnh gửi ra để những người trong gia đình nhận dạng. Tất cả mọi người khẳng định, đây chắc chắn là ông Hanh, liệt sĩ còn sống sau 36 năm báo tử.

“Năm 1972, cuộc chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra khốc liệt, nó xung phong lên đường theo đoàn của trường, hồi đó nó đang là giảng viên của Trường luyện kim, khu gang thép Thái Nguyên. Từ đó là gia đình bặt tin. Nhận được tin của em gái, nhìn tấm ảnh nó gửi, tôi không tin vào mắt mình nữa” – ông Xíu cho hay.

Tấm giấy báo tử Liệt sỹ Phạm Tuấn Hanh mà đơn vị gửi về cho gia đình từ năm 1975


Ngày bà Bình đưa ông về Hải Dương hội tụ cùng gia đình. Một niềm vui khôn tả về với xóm nghèo, bà con ai cũng đến hỏi thăm, dù ông Hanh vẫn chưa hề nhận biết ra người nào. Ông vẫn mang trên mình bộ quần áo rách bươm, im lặng ngồi nhìn bà con hàng xóm nghé thăm.

“38 năm từ ngày báo tử, nó về với chỉ một bộ quần áo rách, mất trí nhớ gần như hoàn toàn. Cả ngày chỉ ngồi im lìm. Thỉnh thoảng nó mắc chứng động kinh. Nó ngủ rất ít, hàng đêm tôi phải thức trắng đêm trông nó, vì cứ dậy cái là mở cửa đòi đi. Nằm mơ hay khào thét. Tìm thấy em mình là vui rồi, bằng mọi giá tôi phải trông nom nó, giúp nó lấy lại trí nhớ” – ông Xíu chia sẻ.

Vô gia cư, vô danh tính

Trong không khí ngập tràn niềm vui khi tìm thấy em trai, nhưng ông Xíu vẫn cánh cánh trong lòng, bởi từ ngày về, ông Hanh vẫn chẳng thể nhập khẩu, vì không có giấy tờ tùy thân chứng minh cho mình.

Liệt sỹ trở về (bìa trái) đang được chăm sóc trong căn nhà của người anh trai.


Hơn hai tháng trở về quê hương, mặc dù đã được thông báo, nhưng ông Hanh vẫn chưa thể quay trở lại cuộc sống bình thường vì chưa được xác minh lý lịch, cấp khẩu từ chính quyền. Hằng ngày, ông vẫn phải sống trong sự đùm bọc của người thân trong gia đình họ hàng.

“Vợ mới mất, giờ chỉ có mình tôi, kinh tế khó khăn thì cố nhờ anh em giúp đỡ nuôi em nó qua ngày. Nhưng chỉ mong các cơ quan, nhanh chóng xác minh, giúp đỡ” – ông Xíu cho hay.

Ngày về chỉ mỗi tấm áo rách che thân, tổn thương thần kinh nghiêm trọng, giờ tinh thần cũng đã ổn định hơn, ông Hanh chia sẻ ước mơ nho nhỏ: “Do mất trí nhớ, phiêu bạt quá lâu, nay về tôi chỉ muốn xã nhập khẩu cho tôi để có mảnh đất nhỏ canh tác, sinh hoạt ổn định cuộc sống”.

Còn phía xã thì cũng vào thăm hỏi, động viên tinh thần, nhưng cũng chỉ biết chờ quyết định xác minh của Sở LĐTB&XH tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quỵnh, Chủ tịch xã Kim Tân cho hay: “Chúng tôi chưa dám nhập khẩu cho ông Hanh vì chưa có quyết định xác minh của Sở về danh tính có chính xác hay không. Hiện xã cũng chỉ biết chờ thôi”.

 

Nguồn: Vietnam.net

 

Các bài khác:
· SỰ NGHIỆP LẪY LỪNG TRÊN BIỂN CỦA VUA GIA LONG
· NHỮNG CHUYỆN TÌNH NỔI NHƯ CỒN CỦA MỸ NỮ SÀI GÒN
· CHUYỆN TÌNH HOA KHÔI SÀI GÒN VÀ ÔNG NGUYỄN CAO KỲ
· 10 NHÀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC THUỘC HNV ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
· SO SÁNH VĂN HÓA ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á - TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM - NHẬT BẢN
· XÁC ĐỊNH CƠ SỞ KHOA HỌC CHO HỌC THUYẾT KIM ĐỊNH
· HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH - NHỮNG ĐIỂM NHẤN ẤN TƯỢNG
· ỨNG XỬ VĂN HÓA VỚI NGƯỜI XƯA
· PHÁT HIỆN MỚI VỀ GỐC TÍCH LÝ THÁI TỔ
· ĐÔI BẠN TRI KỶ TRÊN HÒN ĐẢO GIỮA THÁI BÌNH DƯƠNG
· NHỮNG BỨC NHAM HỌA BÍ ẨN TRÊN HANG CỬA CHÙA - NINH BÌNH
· CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN XỨ ĐÀNG TRONG THEO TINH THẦN TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN
· CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM QUA CÁC BẢN ĐỒ CỔ
· PHÁT HIỆN BỘ LẠC 200 NGƯỜI TRONG RỪNG AMAZON
· TÀN PHÁ NHẪN TÂM TOÀN BỘ LĂNG MỘ VUA TRẦN MINH TÔNG
· VÀI NÉT VỀ PHAN KẾ BÍNH
· GIAO LƯU VÀ GIỚI THIỆU BẢN TIẾNG ANH THƠ NGUYỄN TRÃI
· LẤY CHỒNG NGOẠI
· 12 CON GIÁP - 1 GÓC VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG
· PHẬT GIÁO THÍCH ỨNG VỚI VĂN HÓA, TỒN TẠI BỞI DÂN TỘC

 

  
Gia đình Bích Khê