Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_etd48a2tl3479ooolp8pjc2676, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          THÔNG TIN
 
NGUYỄN HẢI KẾ - MỘT NHÂN CÁCH, MỘT TÀI NĂNG, MỘT NGƯỜI THẦY

                                                                                   SƯƠNG NGUYỆT MINH

PGS.TSKH, NGƯT Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa qua đời do bệnh nặng, để lại niềm tiếc nhớ cho bạn bè, đồng nghiệp và các sinh viên. VNQĐ online xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Sương Nguyệt Minh về ông, như một lời chia buồn với gia đình và hàng ngàn sinh viên của ông.

PGS.TSKH, NGƯT Nguyễn Hải Kế (Nguồn ảnh: Dantri)

“Con người sinh ra từ cát bụi, phải trở về cát bụi”. Vẫn biết là “sinh có hạn tử bất kỳ”; vẫn biết vòng đời sự vật là: sinh, trụ, dị, diệt; vẫn biết kiếp người bắt đầu và kết thúc bằng quá trình: sinh, lão, bệnh, tử; nhưng nhà sử học Nguyễn Hải Kế đi về cõi vĩnh hằng quá đột ngột khiến người thân, đồng nghiệp, bạn bè và học trò đau đớn tiếc thương. Viết về người bạn lớn Nguyễn Hải Kế, nhà thơ Nguyễn Hùng Vĩ thổn thức, rầu rĩ, nức nở: “Cứ cho là "tử bất kì"/ Trời xanh kia chẳng ra gì, bác ơi!/ Không thương người tốt ở đời/ Thì đem xé quách cho rồi...trời xanh!/ Bác đi em ở sao đành/ Đồng vàng thì mất,…”

Tôi gặp nhà sử học Nguyễn Hải Kế cách đây khoảng 15 năm. Dạo ấy, mới làm xong tiến sĩ khoa học ở Nga về, ông đến tạp chí Văn nghệ Quân đội chơi với nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng học ở Nga về trước ông mấy năm. Nói chuyện, mới biết ông yêu văn chương nghệ thuật và quen thân nhiều văn nghệ sĩ: nhà LLPB Ngô Vĩnh Bình cùng học khoa Sử, nhà văn Trung Trung Đỉnh cùng học trường Ngô Quyền danh tiếng, nhà thơ Nguyễn Đình Chiến cùng ở Nga… Ngày ấy, ấn tượng của ông đối với tôi là một người xởi lởi, hoạt khẩu, khá thân thiện, và gần gũi; cái sự thông minh hiện ngay ở đôi mắt sáng, vầng trán cao, rộng.

Bẵng đi mười năm, do công việc làm báo, tôi có làm cuộc đối thoại với các nhà văn hóa về chủ đề Tết Hồn Việt: Giáo sư Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, nguyên GĐ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Nhà thơ - Nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara; Nhà văn – Nhà nghiên cứu văn hóa Tây nguyên Linh Nga Niê Kdăm và ông. Tôi nói:

“Ở quê tôi, cứ đến ngày ông Táo lên chầu Giời 23 tháng Chạp là không khí tết đã rộn ràng. Nhà tát ao, nhà mua lá dong ép vào cột chờ đến chiều ba mươi Tết thì gói bánh chưng. Áp tết, ngày 28 hoặc 29 âm lịch thì đã rủ nhau “đụng thịt lợn”. Đêm Trừ tịch thức canh nồi bánh chưng, luộc kiểu gì thì luộc cũng phải vớt ra trước lúc giao thừa để cúng tổ tiên. Tôi nhớ, khi còn nhỏ, mưa phùn lất phất bay, tôi xách đèn chai soi đường cho bố tôi mang lễ ra cái điếm đầu làng cúng. Tết Hồn Việt ấm áp và náo nức quá”.

 Ông bảo:

“Cho đến trước chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ (1965), miền Bắc - có làng xóm quê tôi - trong ký ức tuổi thơ tôi Tết rất “êm đềm”. Vui từ những ngày cuối tháng Chạp trở đi: nào là được bố mẹ bàn chuyện may cho quần áo mới; hóng hớt chuyện người lớn bàn “đụng” thịt (chung nuôi, hay góp cám nuôi một con lợn dành để ăn tết); chuyện các lớp bàn đi “tết” thày cô…”

Ông thống kê:

“Trước và sau từ TẾT của tiếng Việt, cho đến nay, có không ít động từ, danh từ, trạng từ kèm theo:

Ăn tết, áp tết, câu đối tết, chạy tết, chúc tết, chợ tết, chơi tết, dịp tết, đi tết, đến tết, hết tết, lễ tết, lo tết, mất tết, ngoài tết, sắm tết, trước tết, ra tết, vui tết … Tết là một hiện tượng văn hoá, là cách con người trên trái đất này ứng xử với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính bản thân mình”.

Quả thật! Nguyễn Hải Kế không chỉ là một nhà sử học, nhà văn hóa mà ông còn là một nhà ngôn ngữ học. Lời lẽ khúc triết, rành mạch, ông diễn ngôn hấp dẫn. Tôi bảo:

“Nếu bác không theo ngành sử mà viết văn, có dễ bác trở thành nhà văn lớn lâu rồi”.

Ông cười, đôi mắt sáng lên.

Nguyễn Hải Kế có tài hùng biện truyền cảm và dẫn dắt người nghe theo cảm xúc của mình. Truyền hình Quân đội mời tôi và ông giao lưu với Trại thương binh tâm thần Nho Quan, Ninh Bình. Chỉ một chốc, mấy bao thuốc lá ông mang theo đã hết veo, không phải ông hút mà chia cho các bác thương binh. Đêm hùng biện, ông luận bàn về đất nước mình đi đâu cũng thấy nghĩa trang trắng đến nhức mắt, ông nói về những cô hộ lý phục vụ thương binh từ lúc tuổi còn xanh nay tóc đã bạc. Cán bộ, nhân viên, thương binh xúc động vỗ tay như sấm rền. Những người lính một thời trận mạc chạy lên sân khấu vây quanh ông khiến máy quay phim phải dừng lại. Ai ai cũng rưng rưng nước mắt.
Ông đến Viện Quân Y 103 nói chuyện với phụ nữ nhân dịp mùng 8 tháng 3. Ông nói người phụ nữ thời chiến tranh như “Hòn vọng phu” chờ chồng năm năm mười năm. Ông đọc thơ Hữu Thỉnh minh họa cho cái sự chờ đợi: “Chị một mình một mâm. Ngồi bên nào cũng lệch…” Cái chất văn hóa dân gian thấm đẫm, ông nói về khát vọng cháy bỏng được yêu thương, được giải phóng của phụ nữ thời phong kiến nhưng bị ngăn cấm giằng néo. Rồi ông hát và múa một trích đoạn ngắn tích Thị Mầu lên chùa. Nghề y vốn nặng nhọc, suốt ngày nặng lòng phiền muộn vì những gương mặt đau đớn, cau có của bệnh nhân; vậy mà khi ông nói chuyện cả hội trường cứ vỗ tay không dứt, lúc cười nghiêng ngả, lúc lặng lẽ nghĩ ngợi. Dự định nói 1 giờ, nhưng ông say sưa nói 3 tiếng đồng hồ mà khi kết thúc, chị em vẫn thấy thòm thèm, vây quanh muốn ông nói nữa.

Ông là người chu đáo, ân tình. Nói chuyện, dù say sưa ông cũng luôn quan sát, quan tâm đến mọi người, ai cũng cảm thấy không bị bỏ rơi, cũng cảm thấy mình được chú ý, cảm thấy không bị thừa ra.

Nhà sử học Nguyễn Hải Kế là một người ngay thẳng, chân thành, bộc trực. Ông ghét thói cơ hội, xu nịnh, ghét kẻ hèn ra luồn vào cúi. Nhưng với học trò thì ông thương yêu hết mực. Những năm gần đây, thỉnh thoảng ông bị đau dạ dày. Có lần đau quá, ông hẹn tôi thu xếp đi Viện Quân y 103 khám bệnh, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi điện thoại sốt ruột hỏi, ông bảo: “Sắp đi khám bệnh, mình mới nhớ sáng nay có tiết. Không đành để học trò mất công đến lớp rồi lại mất công về, Minh ạ”. Đau bụng vẫn cố dạy. Có ai thương học trò như ông?!

Tôi đến thăm ông ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ông lặng im thoi thóp trên giường ga nệm trắng. Sóng điện não trên màn hình yếu ớt. Mười ngày trên giường bệnh hôn mê sâu. “Cha già con cọc” , có lẽ ông dùng dằng không muốn ra đi, bởi ông thương thằng cu còn quá nhỏ đang học lớp 2. Ánh trắng xanh, mặt ông xanh xao. Tôi thấy quanh giường bệnh của ông là người thân túc, rồi đồng nghiệp, rồi học trò thay phiên chăm sóc, có những học trò ở xa nghe tin ông đột quỵ cũng vội vã về thăm. Các y bác sĩ nói với tôi rằng: Bao nhiêu năm ở khoa này, lần đầu tiên có 1 bệnh nhân là thầy giáo được đồng nghiệp và học trò đến thăm nom chăm sóc tận tình và đông như thế. Mới hôm qua, ở báo Văn Nghệ, nghe tôi nói ông mất, nhà văn Nguyễn Khắc Trường (Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi - Hội Nhà Văn Việt Nam) cũng lặng cả người, rồi sau đó bồi hồi nhắc lại những kỉ niệm với ông…

Nhà sử học Nguyễn Hải Kế là một tài năng lớn, ông đã tham gia nghiên cứu 4 đề tài khoa học cấp Nhà nước, trong đó chủ trì đề tài: “Giáo dục, đào tạo Thăng Long - Hà Nội: định hướng phát triển giáo dục, đào tạo Thủ đô thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Ông là tác giả 3 đầu sách, (với tôi, thú vị nhất là quyển Một làng Việt cổ truyền ở đồng bằng Bắc Bộ), còn sách chủ biên và in chung thì không nhớ hết. Trong suốt cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu, ông đã công bố 98 bài báo khoa học ở tạp chí trong và ngoài nước. Ông đã hướng dẫn thành công 8 thạc sĩ và 3 tiến sĩ; còn bao nhiêu sinh viên mê mải nghe ông giảng bài về Lịch sử cổ - trung đại Việt Nam, về Văn hóa học và Lịch sử văn hóa Việt Nam thì không kể hết.

Sinh viên Nguyễn Hải Kế học khóa 15 - Khoa Lịch Sử - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông làm luận án tiến sĩ và tiến sĩ khoa học ở Viện Hàn lâm khoa học Matxcơva (Liên Bang Nga). Tiến sĩ Vũ Văn Quân viết về ông bằng những lời trân trọng: “Trở về sau 9 năm đất khách quê người, hai năm sau - 1998 - cùng lãnh đạo khoa Lịch sử và giáo sư Trần Quốc Vượng, anh lao mình vào xây dựng Bộ môn Lịch sử văn hoá Việt Nam (nay là Văn hoá học và Lịch sử văn hoá Việt Nam)…Mười lăm năm nỗ lực hết mình, anh cùng các đồng nghiệp, học trò đã làm nên một chuyên ngành đào tạo chững chạc, có uy tín và thu hút đông đảo sinh viên ngành Lịch sử theo học, được xã hội thừa thừa nhận, chấp nhận và đánh giá cao”.

Bây giờ, nhà sử học Nguyễn Hải Kế đã về với tổ tiên, với người thầy lớn - giáo sư Trần Quốc Vượng, nhưng tinh thần tư tưởng: “Thuỷ chung với nghề thật kiên cường, bản lĩnh qua thẩm định tự thân, để không chỉ khi thoái, lui mới quay ra làm thầy, mà ngay khi “tiến” hay “đạt” cũng không bỏ đi, mà vẫn như nhất nghề làm Thầy, để cùng học và trồng người không mệt mỏi…” của ông với nghề sư phạm vẫn cứ vang vọng rung ngân trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và học trò.

 

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Quân đội

 

Các bài khác:
· TIẾT LỘ VỀ HOA HẬU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM
· RA MẮT TẬP THƠ “BÀI CA CON DẾ LỬA” CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM THƠ-NHẠC HUỲNH VÂN HÀ
· HAI GIAI NHÂN CỦA THI SĨ NGUYỄN NHƯỢC PHÁP
· HUYỀN THOẠI VỀ 'RÙA THẦN' NẶNG NGHÌN KÝ DƯỚI LÒNG SÔNG HƯƠNG
· NGUYỄN NỄ – BẬC KỲ TÀI
· CA KHÚC DA VÀNG TRONG ĐÊM NHẠC TƯỞNG NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN 2013
· TÁC GIẢ TIỂU THUYẾT 'VÀ NƠI ĐÂY BÌNH MINH YÊN TĨNH' QUA ĐỜI
· NGẮM 'GƯƠNG' PHỤ NỮ XỨ VIỆT
· GS NGUYỄN TÀI CẨN- MỘT TÀI NĂNG TRONG BAO NIỀM CAY ĐẮNG VÀ VINH QUANG
· 20 THÁNG GIÊNG - NGÀY KỶ NIỆM NGƯỜI CƯA ĐỨT CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN
· CÂY PHƯỢNG DUY NHẤT Ở VIỆT NAM NỞ HOA TRẮNG
· PHÁT HÀNH TẬP SÁCH VỀ NHÀ THƠ, LIỆT SĨ NGÔ KHA
· NGÀY THƠ QUẢNG NGÃI: THƠ BỊ ƯỚT, LÚA ĐƯỢC MÙA
· THÔNG TIN VỀ NGÀY THƠ VIỆT NAM TẠI QUẢNG NGÃI
· THỜI HAI BÀ TRƯNG, NGƯỜI VIỆT VIẾT CHỮ GÌ?
· HÙNG VƯƠNG LÀ TỔ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
· HOÀI LINH - DANH HÀI BÌNH DÂN
· ĐÔI ĐIỀU VỀ CHỮ NÔM VÀ GIỌNG QUẢNG NAM
· HÀ VĂN THÙY TRAO ĐỔI VỚI NGUYỄN CUNG THÔNG VỀ TỪ HÁN - VIỆT

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_etd48a2tl3479ooolp8pjc2676, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0