THÔNG TIN
 
CHUYỆN RÙA... XIN KỂ

1. Tôi là Vũ Mạnh Hùng, năm nay đã 73 tuổi. Từ khi sinh ra cho đến nay, đã ngoài tuổi thất thập, chỉ ở Hàng Đường, cách hồ Hoàn Kiếm chừng 600 mét. 

Mô tả ảnh.
Đã 29 năm nay, ông Hùng gần như quanh năm “thường trực” ở chân Tháp Bút như thế này.
- Ảnh: ND

Thuở nhỏ, đi học, ngày nào tôi cũng đi ngang qua hồ. Phố chật, người đông, tôi thường rủ các bạn ra Bờ Hồ chơi, đánh bi, đánh đáo, câu cá nên quá quen thuộc với cái hồ này. Lớn, tôi làm thợ chữa đồng hồ, chữa máy ảnh ở nhà (mấy năm trước Đài Truyền hình VTV3 làm bộ phim tài liệu gì đó về hồ Hoàn Kiếm có đến quay về tôi tại nhà với đám đồng hồ cũ lỉnh kỉnh mà tôi còn giữ được), rồi năm 1980, xin được đăng ký cái nghề chụp ảnh ngay trước cổng đền Ngọc Sơn. Tôi hay đứng ở chỗ gốc cây gạo, rất lớn, vòng gốc phải ba, bốn người sải tay ra ôm mới xuể ở dưới chân Tháp Bút, nay đã chặt đi rồi. Thế là đã 29 năm, gần như ngày nào cũng tôi có mặt ở Bờ Hồ.

2. Rùa đối với tôi không lạ. Hồi nhỏ, những ngày nắng, chúng tôi thường thấy hai, có khi đến ba con rùa rất lớn, bò lên bãi cỏ ở hòn đảo Tháp Rùa để sưởi nắng, vì bãi cỏ thoai thoải chứ không kè xi măng xung quanh như bây giờ. Hồi đó, có lẽ trừ bọn trẻ chúng tôi, chẳng ai để ý đến các “cụ rùa”, họ gì, loài gì, lai lịch ra sao. Tôi nghĩ, hồi đó chắc rùa trong hồ không hiếm như bây giờ. 

Có lần, nhân nói chuyện về rùa, một ông bạn thời học phổ thông của tôi, ông Trần Văn Thanh, đồng niên với tôi, nghĩa là cũng 73, hiện ở ngõ 41 Thái Hà, quả quyết với tôi rằng chính ông chứng kiến cảnh một con rùa rất lớn trong hồ bị chết, vào năm 1951. Tôi cũng nhớ có xảy ra chuyện này, có điều không chắc chắn về thời gian, ông Thanh thì khác. 

Ông ở dưới Hải Phòng, chính năm đó gia đình chuyển lên Hà Nội, lúc đó gia đình ông ở đường Lê Thánh Tôn, phía bên kia của Đại học Dược, năm ấy ông 14 tuổi. Cái chết của con rùa ấy là kỷ niệm đầu tiên khi ông lên định cư ở Thủ đô nên ông không thể quên. Ông bảo, những ngày đầu lên ở đây, ông chỉ biết đường từ nhà ra đến Bờ Hồ, nên ngày nào ông cũng ra xem. Con rùa này nổi lên trên mặt nước ngay chân Tháp Rùa, cứ lềnh bềnh suốt ba ngày, rồi sau ngửa bụng lên, bất động người ta mới biết là nó đã chết và mang đi. 

Nếu trí nhớ của ông Thanh là đúng (vì nó gắn với một cột mốc trong cuộc đời ông) thì cũng 58 năm rồi còn gì…

3. Những năm chiến tranh, rồi thời bao cấp mải lo biết bao nhiêu chuyện về cuộc sống, chẳng thấy ai nói chuyện rùa hồ Gươm. Chỉ từ đổi mới, khi chú ý nhiều đến những giá trị tâm linh, người ta mới chú ý đến “cụ rùa hồ Gươm”, thậm chí có cả một ông “giáo sư rùa” mà người ít văn hóa như tôi cũng biết. Nhưng khi cụ rùa nổi lên mặt nước thu hút sự chú ý của mọi người. Người ta bảo cụ thiêng lắm, cứ nổi lên vào những ngày kỷ niệm lớn như ngày giải phóng miền Nam, ngày tiếp quản Thủ đô, ngày Đại hội Đảng… Tôi thì tôi cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, hay nói đúng hơn, cụ thường nổi vào những ngày Hà Nội thay đổi thời tiết. Những ngày ấy, người già như chúng tôi còn mệt mỏi trong người, huống chi cụ rùa 500-600 tuổi (ấy là giả sử cụ có từ thời vua Lê Thái Tổ để minh họa cho một huyền thoại). 

Mô tả ảnh.
Tấm ảnh mới của cụ rùa qua ống kính ông Hùng.


Lần tôi thấy cụ rùa rõ nhất là cách đây hai năm thì phải. Hôm ấy trời mưa rất to, nhiều khu phố của Hà Nội ngập nước. Nước từ phố sá dồn về, đền Ngọc Sơn cũng ngập luôn, mấp mé cả sân của Trấn Ba Đình. Tôi và mấy người quen không về kịp ở lại trong đền. Buổi trưa, lúc 12 rưỡi gì đó, trời vẫn đang mưa và rất âm u, thấy cụ nổi lên cách chỗ chúng tôi đứng không đầy chục mét, rồi cụ ì ạch leo lên mà mãi không lên được. Chừng nửa tiếng sau, cụ có vẻ chán nản, lại lặn xuống hồ. Chiêm ngưỡng cụ, chúng tôi tự dưng thấy sợ, thấy một cái gì đó thiêng liêng lắm chẳng ai dám ra xem cho gần hơn. Máy ảnh đeo trước ngực, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc “làm một pô” làm kỷ niệm. Tôi ước tính bề ngang của mai cụ ít ra cũng một mét.
 
Chúng tôi chẳng kể lại với ai, nên cũng chẳng ai biết rồi chuyện ấy cũng quên đi, nay anh hỏi mới nhớ lại.

4. Anh hỏi theo tôi, trong hồ Hoàn Kiếm có bao nhiêu rùa à? Nhiều đấy. Anh cứ chịu khó ngồi chờ phía sau đền, thỉnh thoảng cũng có rùa ngoi lên. Có con bé bằng miệng chén, cũng có con bằng cái đĩa tây. Nhiều con mai vàng, có hoa văn trên lưng, rất đẹp thuộc loại rùa núi. Anh không tin à? Lúc nào thấy, tôi chụp ảnh cho anh xem. Đó là những con rùa người ta mua ngoài chợ, thả xuống trong những dịp phóng sinh, bổ sung cho “cư dân” rùa trong hồ ngày thêm đông đúc. 

Mô tả ảnh.
Loại rùa này là rùa phóng sinh thường gặp ở phía sau đền Ngọc Sơn. - Ảnh: Nguyễn Dược


Còn cụ rùa mà mỗi lần nổi làm mọi người qua đường phải đứng lại xem, cụ rùa cứ tạm tin là sống từ thời vua Lê, theo tôi chỉ có một. Hôm trước thấy báo nói là ít nhất có hai cụ. Tôi không tin. Thứ nhất, tôi quanh năm trên Bờ Hồ này, nếu ít nhất có hai cụ, thì cũng có lúc nào đó, thấy hai cụ nổi lên đồng thời chứ (nhất là như tôi nghĩ, rùa nổi lên vào dịp trở trời). Tôi chưa bao giờ thấy chuyện này, mà chỉ thấy một. Ấy là cụ có chấm trắng sau gáy. 

Thứ hai, nói cụ kia đen hơn và không có vết trắng. Chụp ảnh nhiều, tôi biết, chuyện trắng hơn hay đen hơn chẳng qua là do ánh sáng vào khoảnh khắc chụp chứ đâu phải màu thực. Thứ nữa, cụ từ bùn chui lên, lúc sạch, lúc lấm bùn. Lớp bùn che mất chấm trắng là chuyện thường, chắc gì đã là một cụ khác. 

Anh bảo, ông “giáo sư rùa” nói sao? Ông ấy cũng bảo chỉ có một thôi à? Theo tôi, ông ta nói đúng đấy. 

Hiếm như thế, càng cần bảo vệ cụ. Nói dại, cụ “đi” thì hồ cũng giảm mất phần nào ý nghĩa.

 

  • Tuấn Hà (ghi)
 

Các bài khác:
· PHÁT NGÔN VÀ HÀNH ĐỘNG ẤN TƯỢNG VỀ NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU
· "HẾT SỨC CÂN NHẮC CÔNG LAO BÀ BA SƯƠNG"
· KHÔNG NÊN BỎ TÙ BÀ BA SƯƠNG
· CHUYỆN LẠ Ở LÀNG (KỲ 3)
· NGƯỜI ÔM XÁC VỢ GẦN 7 NĂM LIỀN
· CÔ BA SƯƠNG CÓ CÔNG CHỨ KHÔNG CÓ TỘI
· MỘT ĐÁNH GIÁ LẠI CUỘC CHIẾN VIỆT - TRUNG 1979
· 10 ĐIỂM DU LỊCH THÚ VỊ NĂM 2010
· HỎI CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI DÂN XIN Ở TỪ THAY BÀ BA SƯƠNG
· SƠN NỮ TẮM TIÊN-TUYỆT TÁC NÚI RỪNG Ở PHÚ THỌ
· BỘ TRƯỞNG CÔNG AN YÊU CẦU BÁO CÁO VỤ NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU
· NHỮNG CẢM NHẬN VỀ ANH SÁU DÂN
· CHUYỆN LẠ Ở LÀNG (KỲ 2)
· TRIỀU LÝ - MỘT TRIỀU ĐẠI VĂN TRỊ, VÕ CÔNG
· BA SƯƠNG - VINH QUANG VÀ CAY ĐẮNG
· NHỮNG CHUYỆN LẠ Ở LÀNG
· QUÁ BÁT CÔNG VỚI BA SƯƠNG
· PHÚT "TRẢI LÒNG" CỦA GS NGUYỄN LÂN DŨNG, ĐẶNG HÙNG VÕ
· NHỮNG VIÊN XÁ LỴ... BIẾT NÓI
· ĐI TÌM SƠN NỮ... TẮM TIÊN

 

  
Gia đình Bích Khê