THÔNG TIN
 
TẬN MẮT XÁC CHẾT 41 NĂM VẪN NHƯ NGƯỜI ĐANG NGỦ

                                                                                                         Phạm Ngọc Dương

 

Xác chết mấy chục năm không phân hủy được đặt trong chiếc quan tài sơn đỏ cất giữ trên gác căn nhà cổ mà ông Đinh Trí đang ở là người anh ruột tài hoa nhưng xấu số của ông Trí, tên là Đinh Hạo.

Tôi và nhà báo Văn Đức thắp nén nhang trên bàn thờ rồi tiến lại phía quan tài đặt giữa nhà. Sau phút rùng mình sợ hãi theo phản xạ tự nhiên, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy xác chết đã mấy chục năm mà vẫn còn nguyên vẹn các bộ phận, từ tai, mũi, miệng…

Đã 41 năm nhưng xác chết vẫn nguyên vẹn như người đang ngủ. 

Mặc dù xác ông Hạo đã khô quắt lại, nhưng làn da vẫn giữ được màu nguyên bản, đôi mắt khép hờ như người đang ngủ, rất thanh thản.

Đặc biệt là những ngón tay, ngón chân của ông Hạo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ teo đi như người gầy, chứ không hề biến dạng. Riêng mái tóc thì vẫn giữ được màu đen bóng, không có khác gì với mái tóc của một người đang sống. Điều này thực sự kỳ lạ, khi mà người đàn ông nằm trong quan tài này đã từ giã cõi đời cách nay đến 41 năm.

Sau một thời gian quan sát kỹ lưỡng xác ông Hạo, chúng tôi và ông Đinh Trí ngồi ngay cạnh quan tài, dưới chân bàn thờ trò chuyện.

Cha ông Trí là cụ Đinh Bửu. Cụ Bửu là con một phú gia miệt vườn, nhưng cụ lại ham học hành, rồi thành nhà nho, thích cảnh sống thanh bình nên làm nghề dạy học.

Vợ chồng cụ Bửu sinh được 4 người con, 2 trai và 2 gái. Ông Đinh Hạo là con thứ 3, sinh năm 1951, ông Trí là con út, sau ông Hạo và kém 2 tuổi.

Trong số 4 chị em, Hạo là người giống cha cả về hình thức, tính cách lẫn tài năng, do đó, được cha cưng chiều, dạy dỗ chu đáo. Tấm hình chụp chân dung cậu bé Hạo hồi nhỏ, với vầng trán cao, đôi mắt sáng rất khôi ngô, tuấn tú.
Ngày nào ông Trí cũng thắp nhang cho anh trai. 

Cậu bé Hạo bộc lộ tài năng thơ phú từ khi còn rất nhỏ. Năm lên 6 tuổi, Hạo đã làm rất nhiều thơ tặng bàn bè, người thân, làng xóm. Mỗi khi các thầy đồ trà nước đàm đạo ở nhà ông Bửu, ông Bửu lại vời con đến đọc thơ cho các nhà nho nghe.

Nhiều người nghe xong, tỏ ý nghi ngờ, không tin đó là những bài thơ do một cậu bé để tóc ba chỏm sáng tác. Những bài thơ Hạo sáng tác đều có ý tứ, vần điệu và đúng niêm luật. Ông Bửu rất tự hào về cậu con trai và trông mong một ngày Hạo thành nhân tài.

Nỗi đau chợt ập xuống ngôi nhà cổ kính rêu phong của ông thầy đồ Đinh Bửu, khi người con trai yêu quý của ông mắc phải một căn bệnh rất lạ lùng. Năm ấy Hạo lên 10 tuổi, cơ thể cứ mỗi ngày lại gầy teo tóp vì có khi cả tuần không ăn, không ngủ được.

Có bệnh thì vái tứ phương, ông Bửu đưa con đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi chữa trị. Ông đưa con lên tận Sài Gòn, vào các bệnh viện hiện đại nhất để khám bệnh, song các bác sĩ Tây phương đều lắc đầu vì không chuẩn đoán được cậu bé Hạo mắc bệnh gì. Các bác sĩ Trung Quốc sau khi bắt mạch, cũng thở dài vì chưa gặp căn bệnh lạ này bao giờ.

Năm 14 tuổi, dù đôi mắt Hạo vẫn đen nháy như những cậu bé khác, song lại không nhìn thấy gì. Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, rồi bỗng dưng tối om.

Di ảnh ông Hạo hồi trẻ. 

Đau buồn vì bệnh tật con trai vô phương cứu chữa, ông Bửu nghe lời thầy cúng, nên đỉnh núi Sam ở vùng Châu Đốc, quỳ lạy mấy ngày cầu xin ông Trời cho con trai được sống.

Nhưng ông Trời cũng không giúp được gì. Bệnh của Hạo mỗi ngày lại nặng thêm, cơ thể mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ. Cha mẹ nhìn cậu con trai đẹp như thiên thần ngày nào, giờ như người có xác không hồn mà lòng đau quặn thắt. Ông Trí vẫn nhớ như in hình ảnh cha mẹ ông đêm đêm ngồi khóc dưới ánh trăng buồn.

Vào ngày 19/12/1968 âm lịch, ông Hạo trút hơi thở cuối cùng. Ông Trí kể: “Trước khi mất, anh tôi còn mỉm cười với mọi người và động viên mọi người không nên quá đau buồn. Anh tôi nhắm mắt rồi đi rất thanh thản”.

Ông Hạo ra đi sau 7 năm mắc bệnh lạ, khi mới 17 tuổi. Tổ chức tang lễ xong, gia đình an táng ông Hạo ở mảnh ruộng ngay chái nhà.

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương

 

Các bài khác:
· NGÔI NHÀ CỔ CÓ XÁC CHẾT 41 NĂM KHÔNG PHÂN HỦY
· NHỮNG ĐÒN GHEN KHỦNG KHIẾP KIỂU "VÕ TÒNG ĐẢ HỔ"
· "VƯƠNG QUỐC" TRĂN KHỔNG LỒ Ở NINH BÌNH
· THỜI HÙNG VƯƠNG, TỔ TIÊN ĂN MẶC THẾ NÀO?
· BÀ BÀ SƯƠNG: NHẬN ĐƯỢC SỰ CHIA SẺ, LÒNG TÔI THẤY ẤM ÁP
· CHUYỆN LẠ Ở LÀNG: DÂU CON, RỂ KHÁCH !
· VẬT LINH Ở LÀNG TRÁM
· AI TUYÊN ÁN BÀ BA SƯƠNG?
· GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN 2009: VẪN "MẤT MÙA" THƠ
· LÀM SAO TÔI THÀNH NGƯỜI VIỆT NAM?
· SAU BÀ BA SƯƠNG LÀ CÁC "NÔNG TRƯỜNG VIÊN"
· HUYỀN BÍ "RỪNG MA" CỦA NGƯỜI VÂN KIỀU QUẢNG TRỊ
· CHUYỆN RÙA... XIN KỂ
· PHÁT NGÔN VÀ HÀNH ĐỘNG ẤN TƯỢNG VỀ NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU
· "HẾT SỨC CÂN NHẮC CÔNG LAO BÀ BA SƯƠNG"
· KHÔNG NÊN BỎ TÙ BÀ BA SƯƠNG
· CHUYỆN LẠ Ở LÀNG (KỲ 3)
· NGƯỜI ÔM XÁC VỢ GẦN 7 NĂM LIỀN
· CÔ BA SƯƠNG CÓ CÔNG CHỨ KHÔNG CÓ TỘI
· MỘT ĐÁNH GIÁ LẠI CUỘC CHIẾN VIỆT - TRUNG 1979

 

  
Gia đình Bích Khê