THÔNG TIN
 
NGƯỜI VIỆT ĐẦU THẾ KỶ XX TRONG "XỨ ĐÔNG DƯƠNG"
Nhằm cung cấp thêm một tài liệu về người Việt trong giai đoạn thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, dưới đây là một vài trích đoạn trong quyển “Xứ Đông Dương” để bạn đọc có thể tham khảo thêm góc nhìn khác từ một viên chức cao cấp của Pháp.
VỀ BẢN LÝ LỊCH NĂM 1934 CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Ngado Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013, đã lần đầu công bố Bản Lý lịch của Nguyễn Ái Quốc khai khi vào học Trường Quốc tế Lênin năm 1934(1). Đây là bản lý lịch do đích thân Nguyễn Ái Quốc khai bằng tiếng Anh, viết bằng mực tím, theo một mẫu in sẵn của Quốc tế Cộng sản. Lý lịch được cấu trúc theo kiểu bảng hỏi và trả lời, có 4 trang. Bảo tàng Hồ Chí Minh sưu tầm bản lý lịch này tại Lưu trữ lịch sử chính trị - xã hội quốc gia Nga(2). Sau đây chúng tôi giới thiệu toàn văn bản dịch và một số nhận xét:
ĐI TÌM GỐC GÁC LÝ TOÉT, XÃ XỆ


Họa sĩ Đông Sơn vẽ ra Lý Toét vào đầu thập niên 1930, và tờ báo đầu tiên đăng tranh Lý Toét, là Phong Hóa. Đó là hai điểm chính, về cụ Lý được dân chúng yêu chuộng đặc biệt từ gần tám chục năm nay. Tìm đọc lại báo Ngày Nay Xuân 1940, cũ, mới biết Nhất Linh có giải thích rõ ràng chi tiết về lý lịch của cụ, trong bài viết “Lịch sử Lý Toét…”, Báo Xuân Ngày Nay 1940, tóm tắt như sau: tên Lý Toét ra đời trước, rồi hình người Lý Toét mới ra đời sau.
CÓ CHĂNG CHUYỆN TÌNH GIỮA NGỌC HÂN CÔNG CHÚA VÀ VUA GIA LONG?
Tập san Đô thành hiếu cổ (Bulletin des Amis du vieux Hué) số 4- năm 1941 có đăng bài viết nhan đề: “Les caprices du Génie des marriages ou l’extraordinaire destinée de la princesse Ngoc Han” (Sự trớ trêu của Nguyệt lão hay số phận ly kỳ của công chúa Ngọc Hân) của ông Phạm Việt Thường, Thư ký Tòa sứ. Bài viết miêu tả chi tiết những cuộc gặp gỡ giữa chúa Nguyễn Ánh với Ngọc Hân vào năm 1801, khi bà cựu hoàng hậu nhà Tây Sơn đang bị giam lỏng tại Phú Xuân (Huế). Kết quả, theo tác giả Phạm Việt Thường, bà Ngọc Hân đã xiêu lòng, nhận lời làm vợ Nguyễn Ánh.
LÊ VĂN DUYỆT - NỖI OAN KHIÊN BỊ KẾT TỘI SAU KHI ĐÃ QUA ĐỜI
 Trong lịch sử phong kiến phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, các vụ án liên quan đến công thần không phải là hiện tượng chính trị hiếm có, bởi tính tập trung quyền lực vào tay hoàng đế không cho phép tồn tại các công thần có sức ảnh hưởng quá lớn ở bên mình. Lê Văn Duyệt không may mắn khi nằm trong số các vụ án đó. Bi đát hơn, ông bị kết tội sau khi đã qua đời.

• Các tin khác:

» BIẾN ĐỔI KHÔNG GIAN LÀNG: NGƯỜI GIÀ VÀ NỖI CÔ ĐƠN
» TÌM LẠI PHỐ CẢNG BAO VINH - HUẾ
» ĐẠO PHẬT
» NƯỚC MỸ, VIẾT NHÂN NGÀY 19/5
» TĨNH LẶNG QUẢ ĐẦU MÙA
» TRONG THẾ GIỚI NHAM THẠCH NGỦ VÙI Ở HANG CAU - LÝ SƠN
» TƯ LIỆU VỀ VIỆT NAM MỚI PHÁT HIỆN TẠI TP MUNICH, CHLB ĐỨC
» BÍ ẨN QUỐC GIA KHÓ XIN THỊ THỰC NHẤT THẾ GIỚI
» NGƯỜI SÀI GÒN VÀ BÙNG BINH QUÁCH THỊ TRANG
» ĐẤT VÀ NGƯỜI PHÚ NHẬN - XƯA NAY VẪN CÒN ĐÂY


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  

  
Gia đình Bích Khê